“Nói xằng bậy cái gì vậy hả? Cái gì gọi là bắt nạt người khác? Cô hôn tôi, tôi còn muốn nói với người ta là cô khi dễ tôi thì có!” Uông Đại Thuận bị chọc tức đến mức gân xanh nổi lên, nghĩ thầm cô ta đây là trêu ai chọc ai vậy chứ? Ở thôn Đại Oa, nhà họ Mạnh có thể nói là một tay che trời, Mạnh Nghênh Võ căn bản không sợ đắc tội với Triệu Tiểu Liên. Một tiểu quả phụ cho dù bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không thoát khỏi sự định tội của hắn ta. Gạt sang một bên chỉ cần nhìn khuôn mặt với cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ của cô ta, nếu để cho hắn ta phải hôn cái miệng bị Uông Đại Thuận hôn qua, hắn ta thật sự thấy buồn nôn! “Cô Triệu, tục ngữ có câu suy nghĩ kỹ rồi mới nói, cô hãy nghĩ kỹ rồi hẵng nói chuyện, chuyện cô và Uông Đại Thuận ngày mai mà để truyền ra ngoài thì thôn của chúng ta sẽ mất hết mặt mũi.” Hàm nghĩa trong lời nói khiến Triệu Tiểu Liên hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện giờ cô ta đang ở trong hoàn cảnh bất lợi, cô ta hít sâu một hơi, không tình nguyện nhận mối quan hệ yêu đương với Uông Đại Thuận. “Đúng đúng đúng! Chúng tôi là đối tượng kết hôn.” Khi không lại có vợ, Uông Đại Thuận vội vàng gật đầu đáp, trong lòng rất sợ cô ta đổi ý. Đem tất cả vấn đề giải quyết xong, Mạnh Nghênh Võ chắp hai tay sau lưng, ngâm nga khúc nhạc nhỏ cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhìn bóng lưng quyết tuyệt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310690/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.