“Uông Đại Thuận, anh là chó má! Anh đang làm gì vậy?” Xuân dược tuy mạnh, nhưng thời gian phát tán lại ngắn ngủi, Triệu Tiểu Liên từ trong một mảnh hỗn độn chậm rãi tỉnh táo lại, đợi cô ta thấy rõ nam nhân ôm mình, cả người tựa như một con gà mái xù lông, nhất thời muốn đánh người.
Một cái tát này cô ta dùng toàn lực, xuân dược tuy tiêu tan hết, đầu còn đang ong ong rung động, cả người không còn khí lực nữa.
Đầu Uông Đại Thuận cũng đang ong lên như cô ta, hắn che mặt, trong mắt lộ ra vẻ ủy khuất: “Sao cô lại đánh tôi chứ? Cô là người chủ động nhào vào người tôi trước cô mà!”
Tại sao người bị đánh luôn luôn là hắn ta cơ chứ? Vết thương cũ chưa lành, bây giờ lại thêm vết thương mới, hắn ta sao cứ bị xui xẻo bủa vây vậy chứ?!
“Tôi nhào vào người anh? Anh mở to mắt chó xem xem anh có chỗ nào tốt để tôi phải làm vậy chứ? Tôi coi trọng anh à trừ khi mắt tôi bị mù!” Triệu Tiểu Liên sắp tức điên rồi, nhìn hàm răng vàng của Uông Đại Thuận cô ta liền muốn nôn!
Lần đầu tiên bị một người phụ nữ đả kích như vậy, Uông Đại Thuận không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía cô ta, trong cơn giận dữ như sắp bị thiêu đốt: “Đám đàn bà thối cô chiếm tiện nghi của tôi còn đánh một trận, tôi thấy cô đúng là thiếu đánh rồi!”
Đang lúc bọn họ tranh chấp không ngớt, có thôn dân đi báo cho Mạnh Nghênh Võ và cùng đi về phía này.
Nhìn thấy người tới, Triệu Tiểu Liên như có người đến làm chỗ dựa cho cô ta, cả người ủy khuất nhào tới: “Đội trưởng Mạnh, có người đùa giỡn lưu manh với em!”
Giọng nói ngọt ngào đến phát ngấy kia có thể cộng thêm cho cô ta bốn điểm, mấy người đàn ông ở đây đồng thời cảm thấy chấn động, Mạnh Nghênh Võ vội vàng né tránh, duy trì khoảng cách một thước rưỡi với cô.
“Hai người vừa rồi đang làm gì ở chỗ này vậy hả?”
Vừa nghĩ đến lời dân làng nói vừa rồi, mặt Mạnh Nghênh Võ sắp xanh như tàu lá chuối.
Nói như thế nào, Triệu Tiểu Liên cũng coi như là người phụ nữ của mình, thế nhưng cô ta lại cùng tên đàn ông hôn hít giữ ban ngày ban mặt như vậy, chẳng lẽ ả ta coi anh đã chết rồi hay sao?
Nhìn hàm răng vàng của Uông Đại Thuận, Mạnh Nghênh Võ cảm thấy không chịu nổi!
Uông Đại Thuận thấy Triệu Tiểu Liên thế nhưng không biết xấu hổ mà đi cáo trạng trước, trong lòng nóng nảy không chịu nổi, vì thế miệng không nhân nhượng mà nói: “Đội trưởng, anh đừng nghe cô ta nói bậy bạ, là cô ta nói thích tôi, nhất định phải ở với tôi.”
Ánh mắt Mạnh Nghênh Võ xẹt qua mặt Uông Đại Thuận, lạnh lùng hỏi Triệu Tiểu Liên: “Lời hắn ta nói đều là thật sao?”
Sợ con đàn bà thối này lại nói ra lời bậy bạ, Uông Đại Thuận vội vàng giành nói trước: “Đương nhiên là thật, vừa rồi Đại Ngưu bọn họ đều nhìn thấy!”
Người gọi Mạnh Nghênh Võ đến là Đại Ngưu, anh ta cũng phụ họa gật gật đầu, xem như chứng thực lời Uông Đại Thuận nói.
“Anh nói bậy!” Triệu Tiểu Liên tức giận đến đỏ mặt, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người Mạnh Nghênh Võ: “Chẳng lẽ anh cũng không tin em sao? Anh nghĩ sao em có thể coi trọng anh ta được chứ?”
Ngữ điệu ái muội làm cho người ta tràn ngập mơ mộng, gần đây Mạnh Nghênh Võ cùng thanh niên tri thức Lưu Mỹ Ngọc tình chàng ý thiếp mặn nồng, hiện giờ đã có người mới, điều này làm cho hắn ta trong nháy mắt nổi lên tâm tư muốn vứt bỏ Triệu Tiểu Liên: “Triệu Tiểu Liên, cô nói chuyện nghiêm túc một chút đi! Đôi mắt của quần chúng sáng như trăng rằm, cô còn muốn ngụy biện cái gì nữa? Nói đi! Rốt cuộc cô và Uông Đại Thuận có phải là quan hệ yêu đương hay không?”
Quan hệ nam nữ không đúng đắn trong năm nay nếu bị phát hiện sẽ bị mọi người phỉ nhổ, người thông minh đều biết nên nói như thế nào.
Nhìn thấy Mạnh Nghênh Võ không có ý muốn giúp mình, Triệu Tiểu Liên cắn răng hỏi: “Anh định cùng bọn họ hợp tác để khi dễ người khác sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.