🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Cần đứng ỳ chỗ đó, không nhúc nhích, nói một cách kiên định: “Mẹ, con muốn tách hộ!”

Giọng điệu kiên quyết này khiến bà nội Tô khóc òa lên: “Hu hu”

Tô Đại Lực dùng chân đạp thẳng vào người Tô Cần: “Đồ vô liêm sỉ, ai bảo mày chọc mẹ tức giận? Còn không mau qua xin lỗi mẹ ngay! Cả Kiến Quốc nữa, mau qua đây!”

Tô Kiến Quốc cũng đứng ỳ một chỗ không động đậy, con mắt gắt gao lườm bà nội Tô và Tô Đại Lực.

Tô Cần chấp nhận, lúc mà anh quyết định, cũng là lúc đã hạ quyết tâm, lúc trước không muốn tách hộ, ai khuyên cũng đều không có tác dụng, bây giờ muốn tách hộ là chắc chắn là phải tách hộ.

Tô Đại Lực qua đỡ bà nội Tô: “Mẹ, mẹ đừng như vậy, là con cái bất hiếu với mẹ.”

Trên trán Tô Cần nổi gân xanh, mẹ chỉ biết làm mấy thứ này thôi. Trên mặt Lục Tư Hoa cũng đổ mồ hôi lạnh, cô ấy đã chịu đủ đựng thủ đoạn này mẹ chồng nhiều năm, sớm đã muốn tách hộ từ lâu.

Nhưng ba mẹ chồng không đồng ý, sống c.h.ế.t cũng không đồng ý. Lý do khi đó là, chú em còn nhỏ, không thể tách hộ, bây giờ chú em đã sắp tốt nghiệp trung học phổ thông, chuẩn bị lên thành phố làm người thành phố, lúc này có thể tách hộ được rồi chứ?

Nhưng giờ đây nhắc lại đề tài tách hộ này, vẫn như cũ không nhận được sự đồng ý của bà nội Tô. Cô ấy biết chuyện ra ở riêng vẫn sẽ bị bỏ qua.

Sự hỗn loạn này ngược lại khiến cho chuyện trộm trứng gà bị chuyển hướng, không còn ai nhớ tới chuyện này nữa.

Chỉ có Tô Kiến Hoành trộm vui vẻ trong lòng.

Đúng lúc ông nội Tô bước vào cửa viện, hôm nay ăn cơm tối xong ông ấy liền đi ra ngoài dạo một lúc, lúc đi thì cúi mặt xuống đất, vừa mới bước vào liền thấy có một vật thể bay về phía mình, ông ấy dùng tay chụp lấy, đó là một chiếc giày.

Chiếc giày này, vừa nhìn đã biết là của bà nội Tô.

“Đủ rồi!” Mặt ông ấy tối sầm, banh mặt: “Ồn ào cái gì? Ồn ào mãi còn chưa đủ à?”

Ông ấy vừa ra ngoài có một lúc, sao trong nhà đã loạn thành thế này rồi, dồn ép tới nỗi thằng hai muốn ra ở riêng?

Bà nội Tô vừa nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của ông nội Tô, vốn muốn mắng tiếp nhưng lại nuốt ngược vào trong. Mặc dù thường ngày bà ta ngang ngược, nhưng một khi ông nội Tô thực sự tức giận, ngay cả bà ta cũng phải sợ.

Bình thường ông nội Tô luôn luôn nhường nhịn bà, chỉ cần bà ta không làm việc gì quá đáng quá.

“Ông nó, con trai ông muốn tách hộ ra ở riêng đó.” Bà nội Tô gạt nước mắt.

Ông nội Tô hỏi Tô Cần: “Thằng hai, con muốn tách hộ?” Mặt ông nội Tô không vui cũng không tức giận, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Cần.

“Con….” Quả thực lúc đầu Tô Cần cũng luống cuống, nhưng anh ấy muốn ra ở riêng, cái suy nghĩ này dưới con mắt nhìn chăm chú của ông nội Tô, càng trở nên mãnh liệt, cuối cùng anh ấy cũng gật mạnh đầu.

Tô Vãn Vãn nhìn ông nội Tô một cách tò mò. Đây là người ông nội luôn tỏ thái độ trung lập trong nguyên tác, cô bé ít nhiều cũng có chút hiếu kì. Bà nội Tô trọng nam khinh nữ, ông nội tiện nghi này ít nhiều cũng có tính trọng nam khinh nữ, nhưng ông ấy xem như là trung lập chứ không thể hiện rõ như bà nội Tô.

Sự thiên vị của bà nội Tô quả thực đã lộ quá rõ. Thậm chí lúc cô bé mới sinh ra, bà nội Tô còn muốn bóp c.h.ế.t cô bé, phải hận cô bé đến dường nào mới có thể làm ra được cái chuyện ấy, bà ta còn cảm thấy, mạng sống của cô bé không đáng giá tiền? Bà ta muốn cô bé được sống thì cô bé được sống, mà muốn cô bé c.h.ế.t thì có thể lập tức bóp c.h.ế.t cô bé?

Vào thời điểm đó, Vãn Vãn đã rất ghét bà nội Tô, sự chán ghét từ trong sinh lý.

So ra thì ông nội Tô còn công bằng hơn nhiều.

Cô bé đang tò mò xem người ông nội này ủng hộ tách hộ hay không? Có lẽ hơn phân nửa là không thể?

Quả nhiên là vậy.

Nhìn mái tóc bạc phơ của người vợ già, còn cả vẻ hung hãn gạt đi nước mắt, ông ấy thở dài, nói với Tô Cần: “Thằng hai, đạo lý ba mẹ còn sống, con cái không được tách hộ, chẳng nhẽ con không hiểu sao? Huống hồ em ba của con còn chưa lập gia đình, ba và mẹ con còn sống được thêm mấy năm nữa, con đừng chọc giận mẹ con, mau qua xin lỗi mẹ con đi.”

Trong mắt Tô Cần có sự thất vọng, anh ấy luôn cho rằng ba anh ấy là một người hiểu lý lẽ, nhưng cuối cùng ba vẫn nghiêng về phía mẹ.

Cứ đứng như thế, lần đầu tiên anh ấy không có ý định tỏ ra yếu thế, anh ấy đứng thẳng người, đón lấy ánh mắt của ông nội Tô, không chút lảng tránh.

Tim ông nội Tô chệch một nhịp, lông mày khẽ cau lại.

“Thằng hai à, hoàng thổ của ba mẹ đã bị chôn một nửa rồi, cũng chỉ còn sống được vài năm nữa thôi, con…”

Tô Cần nhìn ông nội Tô, rồi lại nhìn mẹ già đang khóc nức nở bên cạnh, lúc này bà ta đã không còn khóc lóc om sòm nữa, chỉ lặng lẽ lau nước mắt, mái tóc bờm đã bạc trắng.

Anh ấy yên lặng đứng im, sống lưng thẳng tắp, mặc dù không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt lại có chút giãn ra.

Trong lòng Tô Vãn Vãn thở dài, tách hộ nào có dễ như vậy? Cô bé biết sẽ như này mà, nhất định ông nội sẽ nghiêng về phía bà nội, tách hộ rồi sẽ không có khả năng kiểm soát được nữa, sao có thể đồng ý cho được?

 

Chỉ là, bà nội Tô sẽ để yên cho chuyện này sao? Rõ ràng là không thể rồi, mọi chuyện chỉ sợ sẽ còn trầm trọng hơn nhỉ?

Tô Kiến Quốc nói: “Ông nội, những lời này là con nói. Bà nội bị mất trứng gà, cứ khăng khăng bảo bọn con ăn vụng, thế nên con đành tìm cho ra người ăn vụng trứng gà, cũng có thể chứng minh Kiến Hoành là người ăn vụng. Con cũng không mong gì, chỉ mong sao nhà con được chứng minh trong sạch mà thôi, ông nội, con làm vậy cũng là sai sao?”

Ông nội Tô còn có cái gì không hiểu nữa, nhất định là do bạn già của ông ấy làm việc không công bằng, làm tổn thương trái tim đứa nhỏ.

Tô Kiến Hoành đứng đó nói: “Ông nội, con không có, là Kiến Quốc đổ oan cho con!” Cậu ta sống c.h.ế.t cũng không thừa nhận là cậu ta ăn vụng.

Tô Kiến Quốc cười lạnh: “Tô Kiến Hoành, trước mặt ông bà nội, anh có dám súc miệng không? Chỉ cần anh dám súc miệng chứng minh anh không ăn trộm, vậy em sẽ xin lỗi anh, nếu không thì anh phải xin lỗi ba mẹ em.” Lúc này cậu nhóc cũng không bắt bà nội phải xin lỗi, mà sống c.h.ế.t cắn chặt Tô Kiến Hoành không chịu nhả.

Sắc mặt Tô Kiến Hoành cứng đờ, mặt cậu ta đỏ bừng nói: “Anh… Dựa vào đâu anh phải súc miệng!”

“Kiến Hoành, trứng gà có phải do con trộm không?” Ông nội Tô nhìn chằm chằm cậu ta.

Tô Kiến Hoành muốn mở miệng phủ nhận, nhưng thấy ánh mắt của ông nội Tô cứ nhìn chằm chằm cậu ta, khiến những lời phủ nhận sắp thốt ra khỏi miệng cậu ta phải nuốt ngược trở lại.

Cậu ta thừa nhận không được, mà không thừa nhận cũng không xong, cứ đứng đấy không nói tiếng nào.

Ông nội Tô hô to về phía Tô Kiến Quốc: “Kiến Quốc, mau đi lấy cốc nước qua đây.”

Tô Đại Lực nói: “Ba, Kiến Hoành nói không trộm thì nhất định là không trộm. Kiến Quốc, tại sao con cứ vu oan cho anh con vậy?” Anh ta chặn Kiến Quốc lại, không cho cậu nhóc đi lấy cốc nước.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.