Tô Kiến Quốc cười lạnh, đi ra ngoài muốn rót một ly trà, nhưng cửa lại bị Tô Đại Lực chặn lại, cậu nhóc không đi được.
“Nước tới đây.” Tô Kiến Binh cầm một bát nước, hét lên: “Ông nội, cháu đã mang nước tới rồi đây.”
Khóe miệng Tô Vãn Vãn khẽ nhếch lên, anh cả anh hai đều rất lanh lợi, anh cả đứng đó để thu hút sự chú ý của mọi người, anh hai thì chuồn êm ra ngoài từ bao giờ, lặng lẽ rót nước đem tới.
Bây giờ, Tô Kiến Hoành không muốn súc miệng cũng khó.
Tô Kiến Hoành lạnh mặt, không ngừng lườm Tô Kiến Binh, nếu như con mắt có thể g.i.ế.c c.h.ế.t người, Kiến Binh sớm đã c.h.ế.t không biết bao nhiêu lần rồi.
Tô Kiến Quốc cầm bát nước trong tay Tô Kiến Binh, một tay nắm cái cằm của Tô Kiến Hoành, tay còn lại đổ nước vào miệng cậu ta.
Nước vào trong miệng, Tô Kiến Hoành sặc tới mức muốn phun hết nước ra ngoài, nghĩ nghĩ, lại muốn nuốt vào trong bụng, định tiêu hủy chứng cứ.
Ai biết rằng Tô Kiến Quốc sớm đã đoán được thủ đoạn của cậu ta, đưa mắt ra hiệu với Kiến Binh, sau vỗ vào lưng Kiến Hoành. Động tác tay Kiến Quốc chẳng những không ngừng, ngược lại càng gia tăng cường độ.
“Ọc” một tiếng, dưới sự phối hợp của hai anh em, Tô Kiến Hoành phun nước ra ngoài.
Lần phun này, trong nước có bọt trứng gà và bọt trắng nổi lên, điều này đủ để nói rõ tất cả, vụ việc ăn trộm trứng gà, cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.
Sắc mặt Tô Kiến Hoành trắng bệch, trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718792/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.