“Chị, bà mẹ chồng của chị khiến người ta tức c.h.ế.t mà, đúng là vô lý.” Lục Vận Du ngồi xuống ghế.
Lục Tư Hoa nói: “Còn có người có thể làm em tức giận sao?”
Lục Vận Du nói: “Bà ta không chửi được em đâu, toàn chửi những lời lẽ bẩn thỉu, nói là nhà họ Lục chúng ta tuyệt hậu, nên em mới đi lên và cho bà ta một móng vuốt.” Tuyệt chiêu móng vuốt của cô ấy là sự kết hợp giữa kĩ xảo và kĩ năng, người ngoài khó mà nhìn thấy được. Bà nội Tô gào thét bên ngoài, nhưng chả ai tin bà ta, còn nghĩ rằng bà ta đang bắt nạt một cô gái trẻ.
Điều duy nhất mà Lục Vận Du không hài lòng đó là bà ta chửi nhà họ Lục tuyệt hậu, không có người nối dõi.
Vẻ mặt Lục Tư Hoa cứng đờ, những lời này quả thực ác độc, nhà họ Lục không có con trai, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng ba mẹ. May mà em gái đã tìm chồng ở rể, vì thế đương nhiên nhà họ Lục sẽ không tuyệt hậu.
Bà ngoại Lục nói: “Được rồi Vận Du, con cũng chửi bà ta, còn cho bà ta vài cái vuốt, như thế là đủ với bà ta rồi, chị con là dâu nhà họ Tô, dù bà nội Tô có tệ đến đâu, chị con vẫn phải ăn cơm trong nồi của bà ấy, nghĩ cho chị ba của con đi, con chọc tức bà nội Tô thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là chị của con thôi.”
Mặc dù Lục Vận Du tức giận đến phát run, nhưng sau khi nghe lời mẹ nói, cũng thấy có lý. Cô ấy vui vẻ được nhất thời, nhưng cuối cùng người chịu khổ vẫn là chị gái mình.
“Chị, em...” Lục Vận Du có chút ngượng ngùng, lúc cô ấy tức giận, không hề nghĩ đến điều này, có vẻ như cô ấy đã làm sai.
Lục Tư Hoa lắc đầu: “Không sao, con người của mẹ chồng chị, cho dù em không cãi nhau với bà ta, thì bà ta vẫn sẽ tìm lý do đến để chèn ép chị mà thôi.”
Bà ngoại Lục và Lục Vận Du bỗng thấy đau lòng, bà ngoại Lục nói: “Con sinh ra Vãn Vãn, hình như mẹ chồng con rất tức giận.” Làm khó cho con gái bà ấy rồi, gặp phải mẹ chồng như vậy.
Lục Tư Hoa nói: “Bà nội thích cháu trai, sao bà ta có thể thích Vãn Vãn được chứ.” Có chút cay đắng, tiếc là bà nội Tô lại bảo vệ Tảo Tảo như bảo bối. Người so với người nhiều lúc cũng khiến người ta tức chết, đáng tiếc là cô ấy không thể tị nạnh điều gì, để tránh gây thêm rắc rối không cần thiết cho bản thân.
Bà ngoại Lục nói: “Bà ta không thích thì mặc kệ bà ta đi, con còn có ba đứa con trai, đó là cháu trai của nhà họ Tô, nếu mẹ chồng muốn gây khó dễ cho con, bà ta cũng phải kiềm chế vì ba đứa cháu trai.”
Lục Tư Hoa chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng bà nội Tô sẽ đối xử khác với mình, kể cả ba đứa con trai của cô ấy cũng vậy, mặc dù không giống cách đối xử xét nét như khi đối xử với cháu gái, nhưng so với Kiến Hoành nhà bác Cả thì vẫn khác nhau một trời một vực. Theo lời mẹ chồng, Kiến Hoành là cháu trai trưởng, thế thì so sánh sao được?
Bà ngoại Lục nói: “Đợi chú ba lập gia đình, con tìm cách tách hộ đi, ở cùng với nhau sẽ không có ngày nào vui vẻ cả.” Theo lý mà nói, bà ấy không nên khuyên con cái tách hộ, nhưng quả thực bà ấy không thể nhìn nổi, bà ấy không muốn cháu trai, cháu gái của mình cuối cùng lại phải làm trâu làm ngựa cho gia đình con trai Cả và gia đình con trai thứ Ba của nhà họ Tô.
Ban đầu gả con gái cho Tô Cần, cũng bởi vì anh ấy là người thật thà, chăm chỉ, cũng biết rằng bà nội Tô khó ở chung, nhưng con gái lại rất thích Tô Cần, không thể ngăn cản nổi cô ấy nên phải chấp nhận.
Vốn nghĩ rằng, con gái mình không phải đứa ngốc nghếch, tính tình dịu dàng, chắc có thể chung sống hòa hợp. Nhưng ai ngờ con người bà nội Tô lại tồi tệ đến vậy.
“Con cũng nghĩ vậy, nhưng nhiệm vụ tách hộ biết bao nhiêu khó khăn, sợ là không dễ dàng như thế.”
Bà ngoại Lục khẽ vỗ về Tô Vãn Vãn, bà ấy cũng biết rằng việc này không dễ làm, nếu không thì sau khi Tư Hoa gả về đây đã được tách hộ từ lâu rồi, chú ba của Kiến Quốc vẫn còn đi học, còn chưa cả được đính hôn, hai ông bà già nhà họ Tô còn đang muốn tìm một cô gái ở trên thành phố, đương nhiên sẽ không tìm người ở dưới quê. Có lẽ đợi đến khi chú ba nhà họ cưới, có thể sẽ bị vợ mình xúi giục tách hộ nhỉ?
Nhưng đây cũng không phải là một chuyện tuyệt đối, còn cần con gái, con rể bà ấy kiên quyết lên mới được.
Tô Vãn Vãn đã mở mắt, đờ đẫn nhìn bà ngoại Lục. Trong sách không miêu tả nhiều về ông bà ngoại Lục của nguyên thân, dù sao đây chủ yếu là câu chuyện của nữ chính, nguyên thân là bàn đạp của chị họ là nữ chính, những vai phụ khác, nếu quan trọng sẽ viết một chút giới thiệu, nếu không quan trọng sẽ không viết nhiều.
Trong sách chỉ miêu tả ngắn gọn về hai ông bà này, ông ngoại Lục là bí thư chi bộ thôn Lục Gia, sau đó do mắc một số sai lầm nên bị cách chức, dù rằng lúc đó ông ngoại Lục sắp lên xã để báo cáo, nhưng đó là chuyện sau khi nguyên thân 7 tuổi, khi đó Đại Cách mạng đã gần kết thúc. Ông ngoại Lục mất vào năm tiếp theo, qua đời vì bệnh tật.
Bà ngoại Lục chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, tính cách cũng giống mẹ cô bé, không quá mạnh mẽ, so với bà nội Tô thì dịu dàng hơn rất nhiều.
Nhà họ Lục không có con trai, chỉ có năm cô con gái, mẹ Tô là con thứ ba, dì út gả chồng ở rể, các dì khác đều gả ra bên ngoài. Gả vào nhà tốt nhất phải là dì cả, chồng của dì ấy tham gia quân ngũ, dì ấy cũng đi theo quân, hiện tại dì ấy là cán bộ điều hành. Các dì khác, dì tư gả cho một giáo viên, đáng tiếc là nghề giáo viên bây giờ không phổ biến, rất dễ bị PD, được xem là gả không tốt trong mắt người khác. Những người dì khác đều gả cho nông dân, cuộc sống của họ rất bình thường.
Nếu nhà họ Tô không có mấy chuyện rắc rối kia, thì tính ra mẹ Tô gả được vào một nhà không tệ. Ba Tô có năng lực, chăm chỉ, yêu thương vợ, nếu có thể tách hộ, cuộc sống nhất định sẽ rất tốt.
Cho dù hai ông bà nhà họ Lục không sinh được con trai, nhưng dì cả nhà họ Lục gả vào nhà sĩ quan, chả có ai dám xem nhẹ nhà họ Lục. Hơn nữa năm cô con gái lại rất đoàn kết, bất kể nhà nào xảy ra chuyện gì, những nhà khác đều sẽ tìm cách giúp đỡ.
Hơn nữa với thân phận bí thư chi bộ thôn của ông ngoại Lục, nếu sau này không xảy ra chuyện, thì thật sự được coi là một gia đình rất tốt.
Nếu không phải sau này nhà họ Lục xảy ra chuyện lớn như thế, gia đình của nguyên thân sẽ không bị chị họ nữ chính chà đạp sau lưng như vậy, càng sẽ không bị bắt bán làm vợ cho một tên côn đồ.
Tô Vãn Vãn chỉ hi vọng nhà họ Lục bình an, không xảy ra chuyện gì, nhà họ Lục bình an, sẽ rất có lợi cho nhà họ, bà nội Tô cũng có chút lo ngại, sẽ không quá đáng quá mức. Trong trường hợp không tách hộ, bà ta cũng sẽ không làm ra chuyện quá chèn ép người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.