Bây giờ phần lớn các dì đều tới, ngoại trừ dì cả, tất cả dì khác đều ở đây, dì út nắm quyền kinh doanh của nhà họ Lục, đương nhiên sẽ lo liệu hết từ trong ra ngoài. Tính cách của dì ấy thẳng thắn và tốt tính, nổi tiếng ở thôn Hạ Hà.
Trong phòng rất náo nhiệt, phút chốc đã quên hết những rắc rối mà bà nội Tô gây ra cho họ.
“Đã đến giờ làm lễ tắm rồi.” Bà ngoại Lục nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện chỉ có cháu trai út đang ở đây, Kiến Quốc và Kiến Binh đều không ở trong phòng, bà ấy hỏi Kiến Dân: “Anh cháu đâu?”
“Anh cả đang cùng anh Hầu Tử chơi b.ắ.n bi ở ngoài sân, anh hai đến nhà anh Kiêu chơi rồi ạ.” Tô Kiến Dân nghĩ một lúc rồi trả lời.
Lục Tư Hoa dặn dò cậu ấy: “Con đi gọi anh cả, anh hai về đây, lễ tắm sắp bắt đầu rồi.”
Tô Vãn Vãn không chú ý đến “anh Kiêu” trong lời Tô Kiến Dân nhắc đến là ai? Sự chú ý của cô bé đều tập trung hết ra bên ngoài.
Ông ngoại Lục nhìn thấy hết thảy, lông mày hơi nhíu lại. Ông ấy không xúc động giống như con gái út, nhưng cũng không giống bạn già của ông ấy vì băn khoăn tới thế diện mà nuốt cơn tức vào trong lòng.
Đương nhiên, ông ấy sẽ không đi tới tranh cãi ầm ĩ với bà nội Tô, đàn ông tốt không đôi co với đàn bà, ông ấy trực tiếp đi tìm ông nội Tô.
Đàn ông với đàn ông, chỉ cần mấy lời là hiểu được ý nhau, huống chi ông nội Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718798/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.