Cũng may cô ấy đang ở cữ trong phòng, không cần phải quan sát liên tục, chỉ cần bà ta không ôm Tô Vũ Đình tới cửa, cô ấy sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Bên kia, ông ngoại Lưu nói với ông nội Tô: “Tảo Tảo nhà chúng ta a, sinh ra đã mang phúc lớn, mưa một tháng đã ngừng rồi.”
Ông ngoại Lưu là người thô lỗ, không biết nổi một chữ, không giống ông ngoại Lục được đến trường học mấy năm, lại là bí thư chi bộ của thôn, kiến thức của hai người có sự khác biệt rất lớn. Mặc kệ là trước giải phóng hay sau giải phóng, ông Lưu đều là dân chúng bình thường, cũng chẳng phải là nông dân trồng hoa màu giỏi giang gì. Nhưng ông ta thích khoác lác, tuy con gái nhà ông ta chỉ sinh được con gái, nhưng ông ta cứ thích tranh phần mình, khen con ông ta thành một đóa hoa.
Ông nội Tô gật đầu, hai cô cháu gái này đều rất có phúc.
Ông ngoại Lục chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta một cái: “Nói tới có phúc, hai đứa nhỏ sinh ra cùng lúc, ai có phúc hơn, sao nói chính xác cho được?” Ông ấy cũng không vội khen cháu ngoại gái của mình, như thế thì có vẻ không có trình độ giống như ông Lưu, nhưng ông ấy chỉ nhìn thoáng qua như vậy cũng đủ để cho ông Lưu áp lực rất lớn.
Dù sao ông ngoại Lục cũng làm bí thư chi bộ của thôn nhiều năm rồi, ngay cả ở trong công xã ông ấy cũng có danh tiếng, thường hay đi mở họp, vô hình đã tạo nên áp lực cho ông Lưu, làm cho ông ta có cảm giác như không thở nổi.
Ông ta ưỡn thẳng lưng, ra vẻ khí thế của mình cũng không thấp hơn ba phần so với người nhà họ Lục, ông ta nói: “Tất nhiên là Tảo Tảo nhà chúng tôi có phúc hơn.” Ông ta không hiểu nhiều về chuyện đoán mệnh, ông ngoại thương cháu ngoại gái, ấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mặc cho kết quả thế nào, ông ta cũng không thể mất mặt trước người nhà họ Tô.
Ông ta còn nói: “Cháu ngoại gái của tôi sinh ra sớm hơn một phút, là vì con bé muốn đến thế giới này sớm hơn để hưởng phúc.”
Con gái nhà họ Lục gả vào nhà họ Tô, liên tục sinh ra được ba đứa con trai. Người nông thôn quan niệm sinh được nhiều con trai ắt sẽ có nhiều phúc, sinh được ba đứa con trai, chắc chắn là phúc lớn. Ngược lại, con gái ông ta chỉ sinh được mỗi cậu con trai, những đứa khác toàn là con gái, nếu ông ta không cố cứu vớt chút ưu thế vào lúc này, thế thì về sau sẽ thường xuyên bị nhà họ Lục đè đầu cưỡi cổ. Sau này, con gái nhà ông ta cũng phải thua kém con gái nhà họ Lục.
Làm ba mẹ mà không kéo lại khí thế cho con gái mình thì sao mà được?
Đây là vấn đề mặt mũi, không thể mất được.
Ông ngoại Lục lại nói: “Có phúc hay không không chỉ nói miệng thôi là được, ai có phúc hơn, người cười đến cuối cùng sẽ biết.” Ông ấy liếc mắt nhìn ông Lưu: “Bác gái cả sinh non, chín tháng đã sinh rồi, kêu là vội muốn ra hưởng phúc, có thật sự là tới hưởng phúc hay không, không phải chỉ nói miệng thôi là được đâu.”
Ông Lưu tức giận đến mức co rút khóe miệng, tên Lục Tập này sao lại đáng ghét như thế? Miệng cứ rầm rì, toàn nói ra những lời khiến ông ta khó chịu. Theo như tính cách của ông ta, nếu không phải hôm nay là lễ tắm ba ngày, là một ngày quan trọng, thì e là ông ta đã sớm cãi nhau với Lục Tập rồi.
Ông ta dùng sức trừng mắt nhìn ông ngoại Lục, ghi hận trong lòng. Ông ngoại Lục lại không nhìn ông ta, ngay cả nửa cái ánh mắt thôi cũng không thèm bố thí, ông ấy bị cháu ngoại gái của mình hấp dẫn sự chú ý.
Lúc này, lễ tắm ba ngày đã bắt đầu rồi.
Hai đứa nhỏ không bị ôm ra khỏi phòng, dù sao mùa xuân vẫn rất lạnh, lễ tắm ba ngày của trẻ phải cởi quần áo, nhỡ chúng bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?
Bà ngoại Lục đã chuẩn bị xong mọi thứ, trong phòng đã có đủ các dụng cụ phải dùng cho lễ tắm ba ngày, đứa nhỏ đã được cởi quần áo sẵn.
Tô Vãn Vãn có chút ngượng ngùng, nhưng dù có ngượng ngùng thì lễ tắm ba ngày vẫn phải tiến hành. Lễ tắm ba ngày là phong tục lớn, trong lễ sẽ nhận được sự chúc phúc của các trưởng bối, trong lúc tắm, từng người sẽ nói ra câu chúc phúc của mình.
Dì út bên cạnh cũng qua giúp đỡ, bà ngoại Lục ở đó để chúc phúc.
Càng về sau Tô Vãn Vãn càng không ngại nữa, ngược lại mở to đôi mắt nhìn bà ngoại và các dì.
“Xem Vãn Vãn của chúng ta ngoan chưa kìa, nhìn đi, con bé cười này.” Dì út Lục Vận Du ngạc nhiên hô lên.
Lục Tư Hoa nói: “Ngày đầu tiên Vãn Vãn của chúng ta sinh ra đã mở mắt, còn cười nữa.”
Lục Vận Du cười nói: “Vãn Vãn nhà ta thông minh quá, đợi khi lớn lên nhất định sẽ làm cán bộ.”
Lục Tư Hoa lại cười, làm cán bộ hay không thì cô ấy chưa nghĩ tới, chỉ mong con mình có thể lớn lên bình bình an an, về sau gả cho một người đàn ông tốt yêu thương con bé, thế là đủ rồi.
Bây giờ trong trường không có kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng có sinh viên công nông binh, lúc chưa ra ở riêng thì rất khó để nhận được suất đi học, đi học được hay không còn không dám chắc.
“Tiếc là bây giờ không thể thi đại học, nếu không bốn cháu ngoại của em đều có thể đi học đại học rồi.” Lục Vận Du có chút tiếc nuối.
Sao nhà nước lại cấm thi đại học nhỉ, đây là cơ hội để cá chép vượt long môn, bây giờ cơ hội ấy lại bị đóng lại, đúng là rất đáng tiếc.
Lục Tư Hoa nói: “Chẳng phải còn có đại học công nông binh hay sao?”
Lục Vận Du lắc đầu: “Sao mà giống được, hơn nữa suất trở thành học viên công nông binh đâu có dễ lấy, chỉ dựa vào việc bà già nhà chị bất công như vậy, thì chắc chắn là sẽ không đến lượt nhà chị rồi.”
Lục Tư Hoa biết chuyện này, cho nên mới không có ý nghĩ cho con vào đại học. Nếu để cô ấy biết tương lai sẽ có ngày khôi phục kỳ thi đại học, cô ấy sẽ không nghĩ như vậy.
Bà ngoại Lục đã hoàn thành xong lễ tắm ba ngày, đang mặc quần áo giúp cháu ngoại gái, nghe cuộc đối thoại giữa hai chị em, bà ấy nói: “Mặc kệ tương lai có vào đại học hay không, cũng đều phải cho con đi học. Ai biết được chính sách của nhà nước thế nào, nói không chừng đợi đến khi Vãn Vãn lớn lên, chính sách của nhà nước lại thay đổi thì sao?”
Bà ấy chỉ thuận miệng nói, nhưng ấy lại là mệnh đề chính xác.
Tô Vãn Vãn không thể không bội phục bà ngoại, tùy tiện đoán cũng có thể đoán trúng chân tướng, chẳng phải sau khi đại cách mạng kết thúc thì sẽ khôi phục lại kỳ thi đại học hay sao?
Quy mô lúc ấy lớn chưa từng có, mấy trăm vạn người ùa đi tham gia thi đại học, mặc cho tuổi tác bao nhiêu, mặc cho thân phận địa vị thế nào, chỉ cần ôn tập là có thể báo danh tham gia thi đại học. Có thể thành cá chép vượt long môn hay không, có thể thay đổi vận mệnh hay không, sẽ phụ thuộc vào hai đợt thi ấy.
Nhưng đây không phải là chuyện nằm trong phạm vi suy xét của cô bé, chờ đến khi cô bé và ba người anh trai của cô bé đến tuổi vào đại học, lúc ấy đã sớm khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học rồi, không cần vội.
Sau khi tắm xong, bà ngoại Lục ôm Vãn Vãn ra ngoài, mọi người đã chờ ở bên ngoài từ lâu, đôi mắt của ông ngoại Lục trông mong nhìn cháu ngoại gái, muốn bế, muốn ôm cô bé trong tay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.