🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Làm việc trong thành phố, đó là chuyện vinh quang cỡ nào, về nông thôn sẽ được mọi người vỗ tay khen ngợi hâm mộ.

Tô Thành Tài ôm Tô Vũ Đình một hồi lâu, thấy bà nội Tô đang trông mong nhìn anh ta, anh ta trả lại cô cháu gái bé bỏng cho mẹ. Sờ sờ mũi, lấy hai hộp sữa lúa mạch trong túi ra: "Mẹ, đây là sữa con nhờ bạn học mua giúp, mẹ đưa cho hai chị dâu, mỗi người một hộp” Lại vụng trộm nhét một gói sữa bột cho bà nội Tô: "Mẹ, gói sữa bột này, ngày thường mẹ pha ra uống, rất bổ."

Bà nội Tô muốn nói "Tiêu tiền nhiều thế." Nhưng cổ họng đau nhức khiến bà ta nói không nên lời, trong lòng lại ngọt ngào, con trai út hiếu thuận, trong lòng bà nội vui vẻ hơn bất cứ ai. Chi phí sinh hoạt một tháng của anh ta ít ỏi, thế nhưng lại tiết kiệm tiền để mua đồ dinh dưỡng cho bà ta và các chị dâu, đúng là một đứa trẻ ngoan, không uổng công ngày thường bà nội Tô thương anh ta.

Lại nhìn thoáng qua Lục Tư Hoa đang ôm nha đầu Vãn Vãn, khóe miệng bà ta giật giật, từ trong mũi hừ ra một tiếng, giấy hộp sữa lúa mạch cùng gói sữa bột đi.

Rất nhanh Tô Thành Tài bị ông nội Tô gọi đi, ông ấy dẫn anh ta ra ngoài tiếp khách, nhất là chỗ ông ngoại Lục, đó là trọng điểm.

Tiệc rượu đầy tháng lần này, bởi vì cổ họng bà nội Tô bị thương, không thể mở miệng mắng người, nên việc gì cũng thuận lợi.

Có lẽ là vì bà ta đã bị ông Tô quở trách qua, cũng có thể là do chú ba Tô Thành Tài đang có mặt, nên ngay cả việc đối xử hà khác, bà ta cũng không làm nữa, rất thần kỳ.

Điều này cũng làm cho gia đình con thứ Hai thở phào nhẹ nhõm, lúc ông ngoại Lục rời đi, còn cố ý tìm Tô Cần. Sau khi trở về, trên mặt Tô Cần hiện lên nụ cười.

"Ông xã, chuyện gì làm cho anh vui đến thế?" Vì chuyện trong gia đình nên dạo gần đây Tô Cần không được vui cho lắm, nhưng giờ này lại cười tươi như vậy, không biết ông ấy đã nói cái gì mà phải kéo anh ấy ra ngoài?

Tô Cần nắm lấy tay Lục Tư Hoa, trên mặt toàn là ý cười: "Tư Hoa, em biết không? Vừa rồi ba chúng ta kêu anh qua, nói với anh rằng ba định nhờ anh rể sắp xếp công việc cho anh, chờ chúng ta ra ở riêng là có thể sống tốt rồi."

Lục Tư Hoa biết rằng "ba chúng ta" mà anh ấy đang nhắc đến là ba của cô ấy, chứ không phải ba chồng. Trên mặt cô ấy cũng lộ ra nụ cười, cô ấy biết nhất định ba sẽ không trơ mắt nhìn cô ấy chịu khổ. Sở dĩ trước đó không sắp xếp như vậy, e là vì mấy chuyện phiền lòng của nhà họ Tô?

Ba không có nói cho cô ấy biết, ngược lại lôi Tô Cần ra ngoài nói chuyện, chắc không phải chỉ nói mỗi chuyện công việc cho anh chứ? Có lẽ là còn có ý gì đó nữa nhỉ?

“Ba không muốn anh đi làm trước khi tách hộ, anh biết dụng ý của ông ấy.” Tô Cầm hít sâu một hơi, nhìn về phía phòng trên, Lục Tư Hoa biết ba cô ấy sợ rằng nếu Tô Cần có công việc tốt, nhất định là ba chồng của cô ấy sẽ không cho tách hộ, với suy tính của ba cô ấy, sao có thể để cho chuyện đó xảy ra? Đương nhiên, phải ngăn chặn tất cả những nguy hiểm tiềm ẩn.

“Ba yêu cầu anh không được nói chuyện này ra, trước khi chưa có thông báo chính thức về công việc, mình hai chúng ta biết là đủ rồi.” Tô Cần bổ sung.

Lục Tư Hoa ậm ừ: "Ba có nói gì nữa không, ba sẽ sắp xếp công việc gì cho anh?"

"Ba không nói, nhưng em cũng biết học vấn của anh không tốt, chỉ tốt nghiệp tiểu học, sợ là không có công việc tốt" Đây là chuyện Tô Cần ân hận nhất. Khi còn đi học, anh ấy đã không học hành chăm chỉ.

Lục Tư Hoa nói: "Thế vẫn tốt hơn là ở nhà làm ruộng. Dù là công nhân tạm thời, tiền lương cũng cao hơn là đi làm ruộng"

Sau khi Tô Thành Tài quay về, anh ta cũng không vội quay lại trường học, nghe anh ta bảo là, bây giờ trường học không có tiết học, hơn nữa anh ta cũng sắp tốt nghiệp nên đang bận rộn tìm việc khắp nơi.

Tìm việc quả là không dễ, không có quan hệ, ai sẽ sắp xếp công việc cho chứ? Thậm chí là làm công nhân tạm thời cũng không được.

Nếu là trước đây, chắc chắn Tô Cần sẽ từ bỏ công việc mà ông ngoại Lục vất vả kiếm được để cho chú ba, nhưng bây giờ anh ấy không hề có ý định đó. Thậm chí ngay cả việc nói chuyện với phòng trên, anh ấy cũng chẳng buồn nói, chỉ biết im lặng rồi tự mình làm giàu cho gia đình thôi...

Điều này khiến cho Tô Vãn Vãn rất vui mừng, cuối cùng ba cũng thông suốt rồi?

Sau đó, Tô Thành Tài trở lại trường học, nghe nói rằng anh ta muốn tạo lập quan hệ, nên đã ẵm cả nửa số tiền của gia đình mang đi.

Đối với cậu con trai út, dù là ông nội Tô hay bà nội Tô, họ đều rất hào phóng, ngay cả Tô Đại Lực là con trai cả cũng không thể so sánh được.

Sau khi Tô Đại Lực biết chuyện, anh ta định gây sự nhưng lại bị Lưu Chiêu Đệ ngăn lại, cô ta chỉ vào đứa con gái sơ sinh rồi nhìn anh ta.

Tô Đại Lực lập tức hiểu ra.

Đối với mấy điều này, nhà con trai thứ Hai chưa bao giờ quan tâm, ông bà nội thiên vị ai cũng không quan trọng, nhà họ chỉ tập trung vào Văn Văn.

Vãn Vãn sắp tròn trăm ngày, cho dù là đối với Tô Cần hay là Lục Tư Hoa, hay là ba anh em Tô Kiến Quốc, thì đây mới là chuyện quan trọng nhất.

Tuy trăm ngày không quan trọng bằng ngày đầy tháng nhưng cũng là ngày trọng đại.

Ngay cả khi không có bữa tiệc nào ở nhà, họ vẫn phải ăn mừng thật to.

Nhưng vào đêm trước một trăm ngày, một sự việc lớn đã xảy ra - Vãn Vãn mất tích!

Vãn Vãn là cuộc sống và gốc rễ của nhà họ, cô bé cũng là người được cưng chiều nhất trong nhà người con trai thứ Hai. Nếu như không thể tìm thấy cô bé, mọi người đều sẽ tê tâm liệt phế mà không thể chấp nhận được.

Đôi mắt của Tô Cần gần như đỏ hoe, anh ấy chạy như điên ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi.

Ngoài Tô Cần, Lục Tư Hoa và những người khác ra, cả làng cũng phụ giúp tìm kiếm, nhưng không ai tìm thấy cả.

Ông nội Tô vừa hút thuốc vừa ra lệnh: "Mau đi tìm đi, nhất định phải tìm thấy con bé!"

Lần này, ngay cả bà nội Tô cũng nói: "Nhất định phải tìm được, nhất định không được đánh mất con bé, lỡ như bị sói hay con gì đó ngậm đi mất thì phải làm sao bây giờ?"

Ông nội Tô nhìn bà ta một cái, kéo bà ta lại: “Việc này không phải do bà làm đấy chứ?” Ông ấy nhìn chằm chằm bà ta.

Bà nội Tô kinh hãi, lập tức muốn la lối khóc lóc, nhưng lại bị ông ấy trừng mắt, bà ta nghẹn ngào nín chặt: "Liên quan gì đến tôi? Đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi."

Ông nội Tô nói: "Mong là chuyện này không liên đến bà, bằng không thằng Hai nó sẽ đánh c.h.ế.t quan bà."

Bà Tô lập tức nổ tung: “Nó dám liều mạng với tôi, nó...” Tất cả những lời sau đó bị ông nội Tô trợn mắt ngăn lại, ông ấy nói: “Bà không thấy thằng Hai nó đã thay đổi đáng kể từ sau khi Vãn Vãn được sinh ra à?"

Bà Tô hung hăng mắng: “Tôi đã nói con nha đầu này là tai tinh, ông còn không nghe, tôi...” Lời nói đột nhiên khựng lại, bà nội Tô bị cái trừng mắt kia làm cho nín thinh.

Ông nội Tô không chú ý tới lời bà Tô nói sau đó, ông ấy mặc áo khoác lao ra ngoài.

Hầu như tất cả mọi người trong làng đều đang giúp tìm kiếm cô bé, nhưng không ai có tung tích gì.

Mọi người nhớ lại lần đó Trình Hiểu Mộng mất tích, bây giờ cũng vậy, dù thế nào cũng không tìm được.

"Vãn Vãn….." Lục Tư Hoa khóc quỳ trên mặt đất, nước mắt giàn giụa.

Tô Cần vuốt ve vợ, nhưng tay phải lại nắm chặt, trong lòng thề rằng, bất kể là ai bắt cóc con của anh ấy, anh ấy cũng sẽ không buông tha.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.