Tô Kiến Quốc và những người anh khác không ngừng nghiến răng, việc bắt cóc em gái là việc quá nghiêm trọng.
Người em mà họ vất vả mới có được, cứ như thế mà biến mất? Ai đã bắt cóc Vãn Vãn?
Là ai?
“Ba mẹ nhìn xem, anh Kiêu tới rồi!” Tô Kiến Dân đột nhiên chỉ về phía trước mà hô to.
Trong lòng Tô Cầm và Lục Tư Hoa như có linh cảm gì đó, trong lòng như cảm giác được gì đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện bóng dáng một thiếu niên đang ôm một đứa bé trong ngực.
“Chú, cháu đưa Vãn Vãn về rồi.” Trong lòng Trình Kiêu là Vãn Vãn đang ngủ say.
“Con tôi, con tôi." Lục Tư Hoa chạy đến ôm Vãn Vãn, nước mắt chảy dài như sông, tất cả đều rơi hết lên mặt Vãn Vãn.
Mất rồi lại tìm thấy, trái tim gần như tan nát của Lục Tư Hoa cuối cùng cũng được chữa lành một chút.
“Trình Kiêu, cám ơn cháu đã giúp chú tìm được Văn Vãn” Tô Cầm không biết nên nói cái gì, chỉ vỗ vỗ bả vai cậu ấy, cảm ơn thằng bé này.
Trình Kiêu chỉ mím môi, không nói gì.
Tô Kiến Quốc nói: "Trình Kiêu, em đã tìm thấy Văn Vãn ở đâu?"
Mọi người đều tìm kiếm như điên, nhưng không ai tìm thấy cô bé, nhưng Trình Kiểu lại tìm thấy cô bé, đây phải nói là một kỳ tích.
Trong lúc mọi người tuyệt vọng, hy vọng lại từ trên trời rơi xuống.
"Là tiếng khóc của Vãn Vãn dẫn em đến đó. Em phát hiện có người bắt cóc Vãn Vãn, vì vậy em theo đuôi người đó, lúc ấy mới có thể kịp thời tìm thấy Văn Vãn." Giọng nói lạnh lùng của Trình Kiêu vang lên trong phòng.
Tô Cầm suýt chút nữa rống lên: "Ai? Là ai muốn bắt cóc con tôi?"
Trình Kiêu đưa mắt về phía đám đông, sau đó rơi trên người bà nội Tô.
Tất cả mọi người theo ánh mắt của cậu ấy nhìn sang, bà nội Tô hoảng sợ hét lớn: "Mày đừng có nói láo, rõ là mày bắt cóc nó, còn dám bảo tao!"
Trình Kiêu mím môi, nhưng đôi mắt cậu ấy dán chặt vào bà ta, bà nội Tô cảm thấy rằng đôi mắt đó giống hệt như một con sói.
"Bà ôm Vãn Vãn ra ngoài bằng cửa sau, sợ Vãn Vãn khóc nên dùng tay bịt lại, ôm em ấy đến sau chân núi, rồi đặt xuống đó." Trình Kiêu gằn từng chữ.
Bà Tô hét lớn: “Mày... mày nói bậy!” Nhưng trong lòng lại hoảng sợ, ánh mắt có chút lập lòe.
Tô Cần và Lục Tư Hoa còn có cái gì không rõ nữa, họ hiểu bà ta quá rõ, chính ánh mắt của bà ta đã phản bội bà ta, bà ta đã làm điều đó!
"Vì sao? Tại sao mẹ lại làm vậy với Vãn Vãn của con? Vãn Vãn không phải là cháu gái của mẹ sao? Chẳng lẽ là do con nhặt con bé về sao? Sao mẹ lại tàn nhẫn như vậy! Con bé còn nhỏ như thế..." Mới tròn trăm ngày a! Cuối cùng Lục Tư Hoa cũng không kiểm soát được mà gào thành tiếng.
Một câu rồi một câu, tựa như đang gào thét, chất vấn, ai ở đây cũng bị thuyết phục và đồng cảm.
Bà nội Tô mím môi, trong lòng cảm thấy bối rối, nhưng vẫn phủ nhận: "Cô thà tin người ngoài còn hơn tin tôi sao?"
Anh em Tô Kiến Quốc oán hận nhìn bà nội Tô, nếu bà ta không phải bà nội của họ, thì họ sẽ tiến lên xé xác bà ta. Phải có trái tim độc ác cỡ nào mới khiến bà ta làm ra chuyện này?
Tô Cần ngồi đó, sắc mặt đỏ bừng, bờ môi run rẩy, giống như đã cùng đường, chỉ muốn liều mạng.
Anh ấy nhớ lại nửa cuộc đời vô dụng của mình, lúc không tìm thấy Vãn Vãn, nghe tiếng khóc tuyệt vọng và đau đớn của Tư Hoa, vẻ mặt bất lực của những đứa trẻ, và sự chửi rủa, giẫm đạp của bà nội Tô hết lần này đến lần khác. Dù anh ấy là đàn ông nhưng lại không thể bảo vệ vợ con của mình.
Anh ấy nhìn chằm chằm bà nội Tô, đột nhiên đứng dậy, dáng vẻ run rẩy không ngừng lập tức khiến ánh sáng trong căn phòng trở nên vô cùng ngột ngạt và tối tăm. Tất cả mọi người đều bị dáng vẻ kích động của Tô Cần làm cho hoảng sợ.
“Con, muốn, tách, hộ!” Từng chữ như được trút ra khỏi cổ họng.
Căn phòng bỗng im bặt.
Mọi người nhìn Tô Cần, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, không thể tin được.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ cả tiếng một cây kim rơi.
Ông nội Tô thu ánh mắt lại, không nói chuyện, chỉ hút thuốc.
"Mày dám! Nếu mày dám tách hộ, tao sẽ c.h.ế.t ngay tại chỗ này!" Bà nội Tô hung ác nói, nếu vì một đứa của nợ, tai tinh mà đòi tách hộ, bà ta nhất định sẽ không đồng ý.
Tô Cần nói: “Mẹ c.h.ế.t đi, c.h.ế.t rồi con làm tang cho mẹ!"
Giờ phút này trái tim Tô Cần dường như đã c.h.ế.t hẳn, bà nội Tô khóc lóc, làm loạn, đòi treo cổ cũng trở nên vô dụng trong mắt anh ấy.
Anh ấy sẽ không bị bà ta kiềm hãm và ảnh hưởng nữa.
“Nếu ba không đồng ý, con sẽ gọi bí thư chi bộ là ông Sơn Thúc đến, ủy ban thôn sẽ chủ trì việc tách hộ!” Tô Cần không cho bọn họ có cơ hội để thảo luận.
Ở trong thôn, nếu như con cái muốn tách hộ mà người lớn tuổi không đồng ý, thì ủy ban thôn có thể chủ trì việc tách hộ, nhưng việc tách hộ như vậy sẽ trở thành lời chỉ trích cả đời và trở thành trò cười cho dân làng bàn tán khắp nơi.
Chỉ cần không bị dồn vào tình thế cùng đường tuyệt lộ, thì rất ít người sẽ làm như vậy, không chỉ bị mọi người bêu rếu sau lưng, mà người lớn tuổi cũng sẽ bị mất mặt.
Nhưng vào lúc này, Tô Cần không thèm để ý nữa, anh ấy chỉ muốn tách hộ! Tách khỏi cái nơi ăn thịt người này, mang theo vợ con rời đi, anh ấy chỉ mong sao vợ mình được hạnh phúc, con cái được lớn lên bình an.
Nhìn cô bé đang say ngủ trong vòng tay, lòng anh ấy càng thêm đau. Chính vì sự do dự và lo lắng của anh ấy trước đây mà suýt chút nữa anh ấy đã đánh mất người con gái này.
Anh ấy đã vô dụng cả nửa đời người, giờ phút này anh ấy sẽ không vô dụng nữa, cho dù là mẹ anh ấy có một khóc, hai nháo, ba thắt cổ hay ba anh ấy có dùng những lời nói tha thiết để khuyên, anh ấy cũng sẽ không quan tâm.
Anh ấy chỉ muốn lo cho gia đình nhỏ của mình thật tốt, vợ không còn bị chà đạp, các con trai không cần vì việc không có điều kiện đi học mà phải ở nhà làm việc đồng áng, và anh ấy càng không muốn tương lai của con gái mình sẽ phải trở thành một con ở.
Bà nội Tô ngẩn ra, sau đó khóc lóc thảm thiết, phần do không tin nổi, phần nữa là do kích động vì đứa con trai này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bà ta.
Nếu là trước đây, Tô Cầm đã sớm luống cuống mà tiến lên dỗ dành bà ta, nhưng lần này thái độ của anh ấy kiên định đến lạ thường.
Tô Đại Lực nói: “Thằng khốn, mày đây là đang cố ép c.h.ế.t bố mẹ mày đấy!” Nói rồi liền đá vào đùi anh ấy. "Mẹ mày mà chết, thì cả đời mày sẽ phải mang tội bất hiếu, con trai con gái mày cũng sẽ mang tội mà bị ô nhục cả đời!"
Ánh mắt Tô Cần co rụt lại, sau đó thẳng lưng: "Muốn mắng thì cứ việc mắng, tôi nguyện ý cả đời bị mắng, nhưng nhất định phải tách hộ!"
“Đủ rồi!” Ông nội Tô hét lớn một tiếng.
Mọi người nhìn về phía ông nội Tô, lúc này ông ấy đã đặt tẩu thuốc xuống, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tô Cần: "Thằng Hai, con thật sự muốn tách hộ sao?"
Tô Cần cũng biết ông ấy sẽ nói gì, hoặc đang định thuyết phục điều gì. Trước đây, mỗi lần nhắc đến chuyện tách hộ, ông ấy đều nói vài câu trấn an anh ấy, cuối cùng chuyện tách hộ cũng không giải quyết được gì.
Bây giờ ông nội Tô nói cái gì cũng vô dụng, trong lòng anh ấy chỉ có một ý nghĩ, chính là tách ra khỏi gia đình này. Mặc kệ ông nội Tô có đồng ý hay không, nhà này nhất định phải tách, cho dù có làm loạn tới tận chỗ ủy ban thôi, thì cũng phải tách.
Anh ấy thẳng lưng, bắt gặp cặp mắt có vẻ u ám nhưng rất sắc bén của ông nội Tô, cay đắng nói: "Đúng vậy, con muốn tách hộ!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.