🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ông nội Tô nghiêm túc nhìn đứa con trai thứ hai của mình, chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Đứa con thứ hai của ông ấy, nó là đứa thật thà chất phác, đó là đứa con vô cùng hiếu thảo, sẽ vì một câu nói của ba mẹ mà nhẫn nhục chịu đựng.

Trong gia đình này, thằng ba có thể được đi học từ tiểu học đến trung học và giờ sắp tốt nghiệp, công lao của thằng hai vô cùng lớn. Từ lúc ba tuổi biết đi, nó đã theo hai vợ chồng già ông ấy ra đồng, chưa bao giờ lười biếng. Sau này đất nước giải phóng, theo tiếng gọi của Tổ quốc, nó đi học được mấy năm, là một cậu bé rất thông minh, có thành tích vô cùng tốt.

Khi đó, thằng ba mới sinh ra chưa được bao lâu, vì nhà nghèo nên không có nhiều tiền cho nó đi học, mấy năm sau nó mới biết được vài chữ, thấy đã không tệ rồi, về nhà thì vừa đúng lúc lao động.

Thằng Hai là một tay lao động tốt, sau khi kết hôn con dâu thứ hai cũng là người chịu khó, gia đình hòa thuận tốt đẹp, đây là chuyện tốt.

Giờ đây, thằng Hai đột ngột muốn tách hộ, ông nội Tô chỉ biết đau xót. Ông ấy luôn nói với mọi người rằng gia đình mình rất đoàn kết và sẽ không bao giờ có chuyện phải ly tán, vậy mà giờ đây, chính đứa con thứ thật thà nhất lại đề nghị tách hộ, đó là điều mà ông ấy chưa bao giờ ngờ tới.

Ông ấy vốn nghĩ rằng người đề cập đến chuyện tách hộ chỉ có thể là đứa cả hoặc đứa thứ ba, kết quả đứa cả không đề cập đến, đứa thứ ba cũng vậy, nhưng đứa thứ hai lại nhắc tới.

Thở dài trong lòng, ông nội Tô cảm thấy rất khó chịu, thậm chí có chút đau xót.

Đứa con trai thứ hai của ông ấy, cuối cùng cũng phải tách xa.

"Thằng hai à, không phải ba không muốn tách hộ cho con, nhưng sau khi tách hộ sẽ rất vất vả, em ba con sắp có việc làm, về sau có thể bổ sung thêm chi phí trong nhà. Nếu giờ con tách ra riêng, cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng” Lời nói thấm thía, ông nội Tô bắt đầu khuyên nhủ Tô Cần.

Trước đây, Lục Tư Hoa cũng không nghĩ đến việc tách hộ, nhưng sau những gì xảy ra với Vãn Vãn, cô ấy không còn muốn sống trong gia đình ăn thịt người như này nữa. Dù cho có c.h.ế.t đói vì nghèo, cô ấy cũng bằng lòng.

 

Cô ấy lo lắng chồng mình sẽ bị lời của ông nội Tô thuyết phục, tim vọt lên đến tận cổ họng.

Tô Kiến Quốc cũng nhìn về phía Tô Cần, cậu nhóc sợ ba mình sẽ lại nhượng bộ, chuyện như vậy xảy ra nhiều lắm rồi. Mỗi lần ba có ý định tách hộ, thì ngay lập tức sẽ bị ông nội dìm xuống.

Gia đình như vậy, cậu nhóc không muốn ở lại dù chỉ một phút, vừa rồi bà nội đã ném Vãn Vãn rồi rời đi. Trình Kiêu nói là bị bỏ lại ở phía sau núi, nhưng phía sau núi có rất nhiều dã thú, lợn rừng rồi sói, đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Không thể tưởng tượng nổi, nếu em gái cậu nhóc bị sói tha đi thì sao?

Tô Kiến Quốc không khỏi rùng mình, khi nhìn lại bà nội Tô, ánh mắt cậu nhóc tràn đầy uất hận.

Cậu nhóc luôn biết bà nội bất công, nhưng bà ta dám làm lơ tính mạng của một đứa trẻ, chuyện này sao có thể tha thứ cho được?

Lúc này Tô Vãn Vãn đã ngủ say, cô bé không biết rằng trong nhà đã vì cô bé mà cãi vã ầm ĩ, ngay cả ba Tô lương thiện cũng kiên định muốn thoát khỏi sự khống chế của đại gia đình này.

"Dù có khổ đến đâu, con cũng nguyện ý, những ngày hưởng phúc đó để lại cho ba mẹ, anh cả và chú ba. Con ra ở riêng một mình, và con sẵn sàng gánh chịu mọi thứ sau khi tách hộ." Tô Cần kiên định nói.

Ông nội Tô thở dài, xem ra gia đình này thực sự phải tách ra rồi. Con trai lớn rồi, sau này muốn tụ họp lại một chỗ cũng sẽ không dễ dàng. Thằng Hai có ý nghĩ như vậy, sợ rằng thằng Cả cũng có ý nghĩ tương tự?

Thôi, vậy tách ra đi, nếu lòng đã muốn rời, nếu cố tình buộc lại với nhau, cũng chẳng khác gì những đám cát rời rạc.

"Thằng hai, nếu như mày dám tách khỏi gia đình này, thì tao sẽ c.h.ế.t trước, nói cho mọi người biết là mày đã bức c.h.ế.t tao!" Bà nội Tô nghiến răng nghiến lợi uy hϊếp anh ấy.

Trái tim của Tô Cần vốn đã lạnh giá, những lời nói này của bà nội Tô lại càng khiến trái tim anh ấy chìm xuống vực thẳm, anh ấy đã không thể vực dậy được nữa. Anh ấy hít một hơi sâu: "Đi kiện đi, tốt nhất là nói cho chính phủ biết mẹ đã mưu tính sát hại cháu gái ruột của mẹ!"

Bà nội Tô há hốc mồm, người hung tợn đang nói chuyện trước mặt bà ta là đứa con trai thứ lương thiện của bà ta, luôn mặc để cho bà ta đánh mắng hay sao? Trái tim bà ta chợt rối bời, bà ta cảm thấy dường như mọi thứ đang đi chệch khỏi dự tính của bà ta, chúng đã phát triển theo chiều hướng xấu đi.

"Thằng khốn khϊếp, tao gϊết cháu gái ruột của tao khi nào? Mày nghe người ta nói nhảm, tên họ Trình kia là cái thá gì chứ? Mày tin lời nói của thằng nhỏ nhà họ Trình kia sao? Trong mắt mày, mẹ mày rốt cuộc là loại người gì?" Bà nội Tô không nằm dưới đất kêu gào mà chỉ rưng rưng nước mắt nhìn anh ấy.

Tô Cần im lặng không nói gì, đôi môi mím chặt, bàn tay siết chặt vào nhau, tất cả các cơ bắp trên cơ thể anh ấy đều đang run rẩy.

"Mẹ, mẹ nói chuyện này là do thằng nhỏ Trình Kiêu gây ra, vậy mẹ nói cho con biết, làm sao thằng bé có thể lẻn vào nhà con? Cả ngày con không hề trông thấy thằng bé, con vẫn luôn ở trong nhà, vừa đi giải khuây một lúc, lúc quay lại con của con đã biến mất, nói cho con biết đi, rằng thằng bé luôn nhìn chằm chằm vào nhà con hay sao?" Lục Tư Hoa hỏi bà ta.

Lục Tư Hoa cố kìm nén cơn giận trong lòng mà hỏi bà nội Tô những lời này. Cô ấy không ngờ rằng lúc này rồi mà mẹ chồng vẫn còn ngụy biện.

Giữa bà nội Tô và Trình Kiêu, cô ấy sẽ chọn tin tưởng Trình Kiêu. Tuy Trình Kiêu còn nhỏ nhưng là con nhà nghèo, từ lâu đã phải gánh vác gia đình, từ bé đã biết lên núi săn thú rừng để phụ giúp gia đình. Về phần bà nội Tô, ai mà không biết bà ta không thích Vãn Vãn, hận không thể làm Vãn Vãn tự đi tìm chết?

Bà nội Tô bĩu môi: "Ai mà biết được nó đến nhà mày như nào, rốt cuộc mày có ý gì? Tao là bà nội của con bé, sao tao có thể làm ra chuyện như thế được, nó nói cái gì là mày liền tin cái đó hả? Tao có còn là mẹ của chúng mày không thể!"

Mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ nhà con trai thứ Hai, không ai dám dễ dàng nghi ngờ bà ta.

Trình Kiêu làm như người bà nội Tô nhắc đến không phải là cậu ấy, không phản bác lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Vãn Vãn đang nằm trong phòng Lục Tư Hoa, cuối cùng mím chặt môi nói một lời: “Vãn Vãn sợ hãi, suýt chút nữa thì bị sói ăn thịt, tay vẫn còn nắm chặt góc áo."

Cậu ấy dường như không đáp lại lời phản bác của bà nội Tô, mà thì thầm lẩm bẩm về tình cảnh của Văn Vãn, nhưng mỗi từ đều khiến mọi người phải há hốc mồm.

Vãn Vãn suýt bị sói ăn thịt, nếu Trình Kiêu không xuất hiện kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Không cần nghĩ cũng biết Vãn Vãn sẽ trở thành thức ăn cho sói.

Lục Tư Hoa mở quấn tã của Vãn Vãn ra, cô ấy thấy rằng cô bé đang nắm mấy sợi vải trong tay. Xương bàn tay của đứa trẻ mềm nhũn, các ngón tay khi nắm mấy sợi vải ấy có chút biến dạng, có thể tưởng tượng được đêm đó Vãn Vãn đã dùng sức ra sao.

Những sợi vải ấy, ai tinh mắt cũng thấy rõ, là được kéo xuống từ trên người bà nội Tô. Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn bà nội Tô đều thay đổi, ngay cả nhà bác cả cũng sững sờ há hốc mồm nhìn bà ta, bà ta thật sự đã bỏ đứa trẻ vào chỗ của bầy sói hay sao?

Thật tàn nhẫn, tại sao lại có thể làm ra được việc như vậy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.