🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Tôi chỉ nghĩ con nha đầu kia không phải là đứa may mắn, nếu như chúng ta vứt nó đi thì nó sẽ không gây hại đến nhà họ Tô chúng ta nữa, sao tôi biết rằng thằng Hai sẽ liều mạng đến thế.” Đây là do bà ta sơ sót. Sớm biết vậy đã bóp c.h.ế.t nó rồi.

"Tôi là mẹ nó, nó vì đứa trẻ kia, mà muốn rũ bỏ ruột thịt, đây là đại bất hiếu, là hỗn láo!" Bà nội Tô nhịn không được lại mắng.

Ông nội Tô giận quá không muốn nói gì.

"Mặc dù vậy, ông cũng không nên cho tách! Ông không biết thằng ba còn muốn..." Nghĩ đến đây, trái tim của bà Tô đau nhói.

Nhà trên đang nói chuyện này, nhà con trai thứ hai cũng đang nói chuyện này, chuyện tách hộ giống như một tảng đá đè nặng lên lòng mọi người, khi nào tách ra, thì tảng đá này mới có thể được buông xuống.

Căn phòng yên tĩnh hơn nhiều, không khí trong nhà con trai thứ hai đang rất áp lực.

Tô Cần ôm lấy Vãn Vãn, cảm giác mất đi rồi lại tìm được khiến trái tim anh ấy như từ địa ngục quay về thiên đường vậy.

Lục Tư Hoa vẫn khóc, những giọt nước mắt rơi xuống như những đồng tiền vô giá, khiến Tô Cần vốn khó chịu lại càng đau lòng hơn.

Anh ấy ôm vợ, không ngừng nói: "Tư Hoa, anh xin lỗi, là anh vô dụng. Là anh đã khiến em phải chịu khổ suốt những năm qua.

Lúc cầu hôn, anh ấy đã hứa với Tư Hoa rằng sẽ cho cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp. Điều kiện của nhà họ Lục tốt hơn nhà họ Tô, lúc Tư Hoa cưới anh ấy, dì cả cũng đã đi lấy chồng, phiếu lương thực, phiế vải và các thứ phiếu khác, nếu có thể gửi được là dì ấy gửi hết về nhà. Chồng dì cả là cô nhi, từ nhỏ đã được ba vợ nuôi dưỡng, gần như là con ruột. Tư Hoa từ nhỏ đã không phải chịu nhiều khổ cực, nhà họ Lục rất biết nuôi dạy con cái, người nào cũng được nuôi dạy khá tốt, nhưng kể từ khi gả cho anh ấy, cô ấy đã phải chịu khổ rất nhiều.

 

Trước kia anh ấy cảm thấy, không tách hộ cũng khá tốt, mẹ anh ấy tuy hay nói xấu nhưng cũng không hà khắc với nhà anh ấy. Kể từ khi Vãn Vãn được sinh ra, mọi thứ đã thay đổi, mẹ anh ấy dường như có ác cảm với Vãn Vãn, anh ấy rất muốn hỏi bà ta, Vãn Vãn cũng là cháu gái của bà ta, sao bà ta lại đối xử khác biệt như vậy?

Chuyện hôm nay xảy ra, anh ấy không muốn hỏi nữa, thiên vị chính là thiên vị, có hỏi thì cũng làm được gì?

Bà ta có thể bắt cóc Vãn Vãn rồi bỏ đứa trẻ vào trong bầy sói, điều này có gì khác với gϊếŧ người.

Mặc dù ở nông thôn xảy ra khá nhiều trường hợp dìm hết bé gái, lúc đó anh ấy khá đồng cảm, tuy nhà họ Tô làm nhiều chuyện bất công nhưng mẹ anh ấy chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dìm c.h.ế.t cháu gái. Anh cả sinh được nhiều con gái như vậy, dù không được mẹ cưng chiều nhưng chúng vẫn bình an vô sự mà lớn lên.

Tại sao đến lượt Vãn Vãn nhà anh ấy lại có sự khác biệt như thế?

Quên đi, giờ ngẫm lại chuyện đó thì có ích gì? Sau khi tách hộ, ít dính líu chắc sẽ không sao. Vãn Vãn của anh ấy sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian, có anh ấy, Tư Hoa, có anh em Kiến Quốc yêu thương, thế là đủ rồi.

"Không phải lỗi của anh, là số của chúng ta không tốt.." Lục Tư Hoa là người cảm nhận rõ nhất sự bất lực của ông xã, chuyện này không thể trách anh ấy được. Lòng hiếu thảo của anh ấy đối với người lớn không có gì sai, nhưng...

Cô ấy ôm anh ấy: “Bây giờ không sao rồi, chúng ta sẽ không phải khổ sở như này nữa, sau khi tách hộ, chúng ta sẽ sống thật tốt. Chúng ta vẫn còn có Kiến Quốc, Kiến Binh, Kiến Dân và cả Vãn Vãn nữa. Chúng ta nhất định sẽ sống tốt."

Tô Cần nói: "Không phải số của anh không tốt, mà là anh... không biết cố gắng"

Vợ anh ấy an ủi anh ấy, anh ấy cảm động, nhưng tất cả những điều này không thể quy cho số phận, là do anh ấy không biết cố gắng. Kiến Quốc nói đúng, là do anh ấy quá hiếu thảo.

Anh ấy luôn đứng về phía ba mẹ mình trong mọi việc, anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến vợ con mình sẽ ra sao, hay gia đình nhỏ này sẽ ra sao. Vãn Vãn được sinh ra, đứa trẻ vừa mở mắt đã phải chịu sự đối xử bất công như vậy, tất cả đều do người ba là anh ấy.

Anh ấy bất tài, nếu anh ấy có năng lực thì sao có thể để cho vợ con mình phải chịu khổ như này?

Vãn Vãn của anh ấy, thiếu chút nữa... thiếu chút nữa...

Khi nghĩ đến viễn cảnh đó có thể xảy ra, trái tim anh ấy đau nhói, anh ấy tự trách mình không thôi.

Lục Tư Hoa mạnh mẽ ôm lấy Tô Cần, nước mắt giàn giụa trên mặt: “Đừng nói như vậy, ông xã, anh đã làm rất tốt rồi. Chúng ta sẽ tự do, chỉ cần tách ra riêng, sống kiểu gì cũng được. Tương lai thế nào, là do chúng ta"

Chỉ cần có thể tách hộ, tất cả gian khổ trước đó đều đáng giá.

Cô ấy nhìn đứa con gái đang nằm trong vòng tay của anh ấy, nước mắt rơi nhiều hơn, Vãn Vãn của cô ấy...

Nhìn thấy ba mẹ ôm nhau khóc, Tô Kiến Binh cảm thấy rất khó chịu. Nếu không phải tuổi tác chênh lệch, cậu nhóc rất muốn đi chất vấn bà nội, nhưng có rất nhiều chuyện cậu nhóc không thể làm. Cơn bộc phát của ba cậu nhóc có thể nói là cơn bộc phát đã bị kìm nén bấy lâu nay, nếu giờ cậu nhóc đi chất vấn bà nội thì ba mẹ sẽ bị liên lụy, sau cùng việc tách hộ sẽ không thành, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất.

Cậu nhóc liếc nhìn về hướng phòng trên, bên cạnh còn có tiếng nói chuyện, cậu nhóc nghe được tiếng ông bà nội đang cãi nhau, khóe miệng giãn ra, tách hộ là do ông nội đồng ý. Việc này có thể bị thay đổi một lần nữa không?

“Ba, mẹ, nếu cuối cùng ông nội không đồng ý cho chúng ta ra ở riêng thì sao?” Tô Kiến Binh cảm thấy khả năng này cũng không phải không có khả năng xảy ra.

Tô Cần sửng sốt: “Có lẽ không đâu. Nếu ông ấy đã đồng ý cho tách hộ, sau khi đồng ý thì sẽ không rút lời, con yên tâm đi”.

Ba là người để ý tới mặt mũi, chuyện đã quyết định thì sẽ không dễ dàng rút lại, nếu là mẹ thì khả năng ấy sẽ cao hơn.

Lục Tư Hoa cũng nói: "Ông nội của con sẽ không làm điều đó đâu, đừng lo"

Lúc này Tô Quốc Binh mới thở phào nhẹ nhõm, nếu chuyện tách hộ không thành thì sẽ đau lòng biết bao? Em gái suýt chút nữa bị bà nội hại chết, nếu như không thể tách hộ, cậu ấy thực sự sẽ phát điên mất.

“Bà nội và ông nội đang cãi nhau.” Tô Kiến Binh chỉ ra bên ngoài nói.

Tô Cần nói: “Cứ để họ cãi nhau đi, chuyện tách hộ là chuyện lớn, mẹ nhất định sẽ làm ầm lên, nhưng chuyện tách hộ đã được xác định chắc chắn, vậy không thể thay đổi."

Nếu là trước đây, anh ấy sẽ lo lắng không biết phòng trên xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ anh ấy xem như đã hiểu, họ làm ra những chuyện này chỉ để cho anh ấy thấy mà thôi. Để anh ấy hoảng sợ, sau đó lên phòng trên nói lời tốt đẹp, nhân tiện hủy bỏ chuyện tách hộ trước mặt bọn họ?

Nhưng làm vậy có ích gì không? Chắc chắn là không, anh ấy quá hiểu tính tình của mẹ.

Từ giờ trở đi, anh ấy phải nghĩ đến gia đình nhỏ của mình, không quan tâm đến việc của đại gia đình nữa. Hiếu thảo vẫn cần, anh ấy sẽ không bỏ qua chuyện đó, còn những thứ khác, anh ấy sẽ không để bị lợi dụng nữa.

Kiến Quốc từng nói rất đúng, lòng hiếu thảo cũng nên có giới hạn, không phải dùng hạnh phúc của một gia đình nhỏ để lấp đầy hố sâu không đáy đó, đánh đổi nhiều quá cũng chẳng phải là điều tốt. Nếu không, sao Vãn Vãn lại thiếu chút nữa c.h.ế.t trong miệng sói?

"Ông xã, sau khi tách hộ xong, chúng ta phải đến nhà họ Trình để cảm ơn Kiêu Kiêu." Lục Tư Hoa nghĩ đến Trình Kiêu, nếu không nhờ đứa trẻ này bế Văn Vãn về, thì có lẽ bây giờ Vãn Vãn đã bị đàn sói hoang ăn thịt từ lâu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.