Tô Cần gật đầu: "Anh cũng nghĩ vậy, đáng tiếc bây giờ chúng ta ngay cả một món đồ cũng không có, không biết sau khi tách ra thì sẽ có bao nhiêu thứ, chờ chúng ta tích góp được chút ít rồi đi." Trong túi ngay cả một xu tiền cũng không có, lương thực lại càng không, không có bất cứ cái gì cả.
Tô Kiến Binh nói: "Ba và mẹ không cần phải lo lắng, ân tình này con và anh sẽ báo đáp, sau này chúng con đến nhà họ Trình giúp Trình Kiêu là được rồi"
Trình Kiêu, người được gia đình nhà Tô Cần nhớ thương, giờ đã quay về nhà họ Trình.
Mẹ Trình đang lấy nước giặt quần áo trong sân, thấy cậu ấy về, thuận miệng hỏi: “Đã tìm thấy Vãn Vãn chưa?"
"Tìm được rồi." Trình Kiêu nói: "Con đã đưa em ấy về." Sau cùng, cậu ấy cũng không nói với mẹ rằng cậu ấy đã giành lại cô bé từ trong bầy sói.
Cậu ấy sợ nói ra mẹ sẽ lo lắng. Trong nhà chỉ còn hai mẹ con, ba cậu mất từ sớm, em gái cũng đi lạc, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, mẹ cậu ấy nhất định sẽ điên mất.
Cậu ấy nhớ lại cảnh tượng khi cậu ấy theo bà nội Tô lên sau núi, lúc đó cậu ấy không nghĩ gì nhiều, việc mất em gái là nỗi đau muôn thuở của cậu ấy, nên khi cậu ấy nhìn thấy em gái của Kiến Binh bị bà nội Tô ôm ra ngoài vứt đi, cậu ấy không muốn gia đình chú Hai phải mất đi Vãn Vãn, cậu ấy không muốn Kiến Binh phải chịu nỗi đau mất em gái giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718814/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.