Con thứ ba Tô Thành Tài cũng không nói, ba mẹ đã quyết định tách hộ, anh ta cũng không phản đối, bất kể như thế nào, ba mẹ cũng sẽ không đối xử tệ với anh ta.
Tô Đại Lực liếc thằng hai, rồi thằng ba, thấy bọn họ đều im lặng, liền nói: "Ba, mẹ, chúng ta đừng tách hộ có được không? Con không muốn"
Lưu Chiêu Đệ cũng nói: “Vâng, chồng con nói đúng. Con nghĩ không nên tách hộ là tốt nhất, có ba chồng và mẹ chồng ở đây để quản lý là một điều rất hạnh phúc.”
Lục Tư Hoa không khỏi liếc Lưu Chiêu Đệ một cái, cảm thấy cô ta dường như đang nhắm mắt nói chuyện, thích ba mẹ chồng ở lại? Cô ta nghiêm túc chứ?
Nhưng phải nói, lời nói của Lưu Chiêu Đệ đã chạm đến trái tim của bà ta, ai lại không muốn được khen? Đặc biệt là những người bá chiếm không muốn buông bỏ bất cứ thứ gì như bà nội Tô, lại càng thích nghe những lời này của Lưu Chiêu Đệ.
Bà nội Tô vỗ vỗ tay cho Lưu Chiêu Đệ, vui vẻ nói: "Con ngoan, mẹ biết con là đứa con có hiếu"
Ông ngoại Lục nói: “Không muốn tách hộ sao?” Ông ấy không đến để xem mẹ chồng nàng dâu biểu diễn tình tứ ở đây, tách hộ đi, đừng làm lãng phí thời gian của mọi người.
Ông nội Tô nghiêm mặt lại và bắt đầu tách hộ. Trong nhà tổng cộng có sáu phòng, sau này xây ba phòng, là do người con thứ hai đóng góp. Năm con gà, một con ngỗng và một con lợn vẫn còn nhỏ. Còn có ba mẫu đất núi riêng, đặt cọc 500, vốn là 1.000, nhưng 500 đã đưa cho người con thứ ba lên thành phố tìm việc làm. Ngoài ra, thành quả của họ trong đội sẽ không chia, lương thực trong kho cũng không nhiều, lương thực trong đội sẽ không được phân phát cho đến sau vụ thu hoạch.
Thật ra cũng không có gì để chia, ông nội Tô nói: “Chia tiền trước đi, tiền tiết kiệm có năm trăm, một trăm giữ lại cho hai ông bà già này, một trăm tiết kiệm cho thằng ba dùng để cưới vợ, còn lại ba trăm sẽ chia đều cho ba anh em, mỗi nhà một trăm, các con có phản đối gì không?"
Tô Cần và Lục Tư Hoa nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự hài lòng trong mắt đối phương. Anh ấy lắc đầu nói anh ấy không phản đối, anh ấy cảm thấy ba mẹ phân chia công bằng, chú ba còn chưa cưới vợ, thật sự cần phải cho anh ta nhiều tiền hơn.
Tô Đại Lực không cam lòng: "Tại sao chú ba lại được thêm một trăm?"
Lưu Chiêu Đệ không nói gì, xem như tán thành với lời nói của chồng.
Tô Thành Tài nói: "Con từ chối nhận 100, dù sao bây giờ vẫn còn quá sớm để kết hôn, với lại con có thể tự mình kiếm được tiền lấy vợ."
"Sao lại không cần?" Bà nội Tô giơ chổi lông đánh Tô Đại Lực: "Con là anh cả, sao lại đối xử với em mình như vậy? Chẳng phải con và thằng hai cũng dùng tiền của gia đình để kết hôn hay sao? Một trăm tôi còn chê ít! Vậy không tách tiếc gì hết, không tách!"
Tô Cần cảm thấy hơi đau đầu, anh ấy không nhìn bà Tô, chỉ nhìn về phía ông nội Tô, người chủ trì việc phân tách hộ là ông ấy.
Lúc này ông ngoại Lục cũng không phản đối gì, ông ấy biết ông nội Tô rất để ý mặt mũi, nếu đã đồng ý tách hộ, ông ấy sẽ không vì chuyện này mà gây sự.
Quả nhiên, ông nội Tô trách mắng: "Làm loạn cái gì? Không muốn ở đây thì về phòng đi!"
Bà nội Tô trố mắt nhìn, nhưng khi đón nhận cơn tức giận mà ông ấy đang kìm nén, bà ta cũng nghiến răng nghiến lợi.
Bà ta biết nếu thật sự dám làm loạn, bạn ấy nhất định sẽ nổi giận. Ông ấy rất biết giữ thể diện, một khi mất bình tĩnh thì chắc chắn sẽ không tha cho bà ta. Ngày thường, khi bà ta làm loạn, ông ấy sẽ nhường bà ra, nhưng một khi đề cập đến vấn đề mặt mũi, ông ấy sẽ không như trước mà để mặc bà ta thích làm gì thì làm.
Kìm nén cơn giận, lúc này bà ta có hơi ghét thằng cả lúc mấu chốt này thằng cả lôi tiền vào làm gì chứ?
Mới đầu cho thằng cả cưới vợ hai trăm, thằng hai được ít hơn, ông ngoại Lục cũng không phải hạng người bán con gái, bọn họ chỉ lấy năm mươi tệ làm tiền sính lễ để gả cô ấy vào nhà họ Tô. Sau này thằng ba sẽ lấy vợ trên thành phố, sính lễ một trăm làm sao mà đủ?
Thằng cả là một con bê, ngay cả tiền của em trai cũng muốn cướp, đầu óc hỏng rồi sao.
Trước đây bà ta hận thằng hai cứ khăng khăng đòi tách hộ, bây giờ lại hận thằng cả bắt nạt thằng ba vì chưa cưới vợ, nên muốn mọi tiền từ túi thằng ba.
Tuy bà ta thương thằng cả nhưng lại càng thương thằng ba hơn, đó là đứa con trai bà ta đã vất vả sinh ra, được cho đi học từ nhỏ, là đứa có tiền đồ rộng mở nhất, sao có thể để cho người ta bắt nạt được. Ngay cả thằng cả cũng không được, không ai có thể bắt nạt thằng ba.
"Mẹ, không sao đâu. Con có thể tự kiếm tiền, vậy một trăm tệ này chia đều cho mọi người đi.” Tô Thành Tài nắm tay bà nội Tô an ủi.
Bà nội Tô nghiến răng nghiến lợi nói: "Không được, không nhường chúng nó, càng không thể làm khổ con."
Ông nội Tô hỏi Tô Đại Lực: "Con thực sự cảm thấy việc cho em ba thêm một trăm là không công bằng sao?"
Khóe miệng Tô Đại Lực giật giật, anh ta định trả lời, nhưng Lưu Chiêu Đệ đã giữ tay anh ta lại, cô ta nói trước: “Ba, chồng con không có ý đó, thực ra anh ấy không muốn tách hộ, nghĩ rằng tách hộ là bất hiếu"
Tô Đại Lực vội tiếp thu ý của Lưu Chiêu Đệ qua ánh mắt, vội vàng nói: "Đúng đúng, ý con chính là như vậy. Con ăn nói vụng về, không biết thể hiện như nào, nên mới nãy mới hành xử như vậy"
Sắc mặt của ông nội Tô đã tốt hơn, bà nội Tô cũng không gây rắc rối nữa.
Tô Cần và Lục Tư Hoa không để ý, dù sao họ cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhà bác cả muốn làm gì thì làm, chỉ cần có thể thuận lợi tách hộ, thế là được rồi.
Tô Thành Tài nở nụ cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt, anh ta liếc nhìn người anh và chị dâu tự cho mình là thông minh, anh tta nói: "Con nghĩ tốt nhất là nên tách hộ, nhân tiện làm theo những gì ba đã phân. Con tình nguyện để lại một trăm tệ cho ba mẹ, còn ba trăm còn lại, ba anh em chúng con sẽ chia đều"
Bà nội Tô há miệng thở dốc, nhớ tới lời ban nãy thằng ba phân tích cho hai người bọn họ nghe trong phòng, lời vừa lên đến miệng lại nuốt ngược xuống.
Bà nội Tô trừng mắt nhìn, nhớ tới những lời thằng Ba nói với bà ta.
Lúc ấy bà ta đang cùng ông nội Tô cãi nhau dữ dội, tựa hồ muốn đánh nhau, lúc thằng Ba trở về, trời cũng sắp tối. Thằng Ba vừa về liền nói bà ta làm sai, bây giờ bà ta vẫn còn nhớ lời lúc ấy thằng Ba nói: “Mẹ, việc này quả thật là mẹ sai, bất kể là cháu trai cũng được, cháu gái cũng được, đều là cháu của nhà họ Tô, sao có thể ra tay nặng như thế? Anh Hai chị dâu trông mong Vãn Vãn bao nhiêu năm, mẹ làm như vậy chẳng khác nào đang bức họ vào đường cùng"
“Cái nhà này nếu như không có anh Hai, có lẽ con vẫn có thể đi học, nhưng sẽ không thoải mái như bây giờ. Mẹ hãy đối xử tốt với anh Hai một chút, hiện giờ anh Hai còn bận tâm hiếu nghĩa, sẽ không làm gì ba mẹ, nhưng nếu như mẹ còn bức bách thêm nữa, anh ấy thật sự sẽ thất vọng đau khổ vì ba mẹ đấy"
“Mẹ, mẹ đừng nói như thế, công ơn dưỡng dục anh ấy sẽ không quên, nhưng cũng chỉ hạn chế trong ơn nuôi dưỡng, ngoài ra mẹ còn có thể yêu cầu anh ấy thêm cái gì?"
“Ba nói tách hộ, con cảm thấy rất tốt, nhân lúc này cứu vãn trái tim của anh hai"
“Mẹ, mẹ thật sự cho rằng dựa vào anh Cả, thật sự có thể có phúc khí sao? Anh Cả là dạng người gì, anh Hai là dạng người gì, mẹ còn không biết sao?"
“Mẹ, đó là mê tín, sớm hay muộn cũng đồng thời sinh ra, sao có thể kết luận ai có phúc ai không có phúc? Mẹ ơi, không thể nghe lời thầy bói được, chúng ta phải tin vào Đảng, tin vào khoa học..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.