Bà nội Tô rơi lệ, trong lòng có khổ nói không nên lời, ngay cả thằng Ba cũng cảm thấy bà ta làm sai, bà ta làm như vậy còn không phải vì mọi người hay sao? Chẳng lẽ bà ta không phải vì thằng Hai sao? Trong nhà thằng Hai có một tai tinh như vậy, làm sao có thể hạnh phúc? Bà ta bức nó, thủ đoạn có chút không quang minh, nhưng ý định ban đầu còn không phải vì nó sao? Nó là do bà ta sinh ra, nào có mẹ ruột không thương con của mình, lúc nó sinh ra, bà ta cũng rất vui, ngậm trong miệng sợ tan.
Hiện giờ, thằng Hai vì gia đình nhỏ của mình, có thể vứt bỏ bà ta.
Lại nhìn thằng Cả, chỉ vì một trăm tệ, mà nó có thể nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ nó đã quên năm đó vì cưới vợ cho nó, trong nhà đã đem hai trăm tệ còn sót lại ném ra ngoài làm lễ hỏi cho nó sao? Đây là tiền do thằng Hai làm công ngắn hạn bên ngoài nửa năm, rồi bán thêm một con heo mấy con gà, mới tiết kiệm nên, nó đã quên hết rồi sao?
Bây giờ phải tách hộ sao lại có thể ích kỷ đến mức độ này? Bà ta hung hăng trừng mắt về phía Lưu Chiêu Đệ, chắc chắn là vợ của thằng Cả giật dây, nếu không lấy sự hiếu thuận của thằng Cả đối với gia đình, khẳng định sẽ không làm chuyện thất đức, không để ý tình nghĩa anh em như vậy.
Đừng tưởng rằng sinh sớm, là có thể ở cái nhà này quơ tay múa chân, bà ta còn chưa c.h.ế.t đâu!
Bà nội Tô nghiến răng nghiến lợi, tức giận tới mức n.g.ự.c đau.
“Mẹ, tách hộ không có nghĩa là nhà sẽ chia năm xẻ bảy, các con đều sẽ hiểu thuận với mẹ và cha." Tô Thành Tài ở bên an ủi bà ta.
Trái tim đau đớn của bà nội Tô lúc này mới hòa hoãn lại, vẫn là con trai út hiếu thuận, con trai lớn con trai thứ hai sau khi có vợ, đều để bà lão này sang một bên.
Chuyện tách hộ của ông nội Tô không bị bà nội Tô cắt ngang. Tách hộ là chuyện đã quyết không thể bỏ dở giữa chừng. Hơn nữa thằng Ba nói rất đúng, tách hộ thì đã làm sao? Không có khả năng bởi vì tách hộ mà gia đình này lại chia năm xẻ bảy, bọn nó vẫn là anh em, vẫn là con của bọn họ, nói đến cùng cũng không dứt bỏ được mối quan hệ m.á.u mủ này.
Vậy thì tách hộ đi, hy vọng rằng có thể vãn hồi lại trái tim lạnh lẽo của thằng Hai, cũng chỉ mong sao không thật sự trở thành người xa lạ.
"Tiền cứ quyết định như vậy đi, ba và mẹ các con một trăm, thằng Ba hai trăm, thằng Cả thằng Hai mỗi người một trăm, ai dám nói nửa chữ không, cút ra khỏi cái nhà này, tay trắng ra đi!” Ông nội Tô đã quyết định.
Lúc này không còn ai dị nghị nữa, ngay cả thằng Cả cũng không nói lời nào, Lưu Chiêu Đệ nói: “Phương án này của ba vô cùng tốt, chú Ba còn chưa cưới vợ, quả thật là nên để lại tiền sính lễ. Nếu như sau này tiền không đủ, cũng có thể nói với chúng con, con và ba mấy đứa nhỏ sẽ giúp đỡ."
Lời nói của Lưu Chiêu Đệ làm cho ông nội Tô bớt giận, đồng thời cũng làm cho sắc mặt bà nội Tô nhìn cô ta tốt hơn rất nhiều, vẫn là vợ thằng Cả nghe lời, cũng hiếu thuận, vừa rồi là bà ta trách lầm cô ta.
Tô Cần và Lục Tư Hoa cũng không nói gì, thời gian thằng Ba kết hôn còn dài, chẳng lẽ bọn họ sẽ khoanh tay đứng nhìn thằng Ba không cưới nổi vợ? Chỉ cần cuộc sống của bọn họ dễ chịu một chút, ít nhiều sẽ tài trợ một ít. Chỉ là lời này, hiện tại không cần nói, về sau đợi chuyện xảy ra rồi nói cũng không muộn, bây giờ nói ra lời này, lỡ sau này cuộc sống trôi qua không tốt, lấy không ra tiền, ngược lại mất mặt.
Trên mặt Tô Thành Tài vẫn như cũ lộ ra nụ cười ấm áp: “Anh Cả chị dâu, thật sự không cần đâu, em còn nhỏ, đính hôn kết hôn là chuyện của nhiều năm sau, anh chị cũng cần phải sống qua ngày."
Lưu Chiêu Đệ lại nở nụ cười thân thiện, ý nghĩa đằng sau những lời này là nếu cô ta có thể giúp đỡ tự nhiên sẽ giúp đỡ.
Dáng vẻ anh trai như ba, chị dâu như mẹ này làm cho không ít người cảm động.
Trên mặt Tô Thành Tài vẫn còn nụ cười nhưng không chạm đến đáy mắt, bị anh ta khéo léo che dấu.
Ông nội Tô nói: “Thằng Cả có tấm lòng này, người làm ba mẹ đây cũng vui mừng. Còn lại chính là sáu gian phòng này, ba gian phòng này được xây sau, trong nhà không chia phòng, lúc đầu thế nào thì bây giờ cứ thế.” Lại dừng một chút. “Nếu như các con muốn xây nhà khác, đến lúc đó thu hồi phòng cũ, nhận thêm chút tiền"
Ba anh em cảm thấy, phân chia như vậy rất hợp lý.
“Còn có năm mẫu đất, đều là vùng núi, ngoại trừ hai mẫu cho ba cùng mẹ các con làm đất dưỡng lão, còn lại ba mẫu đất, các con chia đều đi, mỗi nhà một mẫu, có ý kiến gì không?"
Tô Đại Lực đảo tròng mắt: “Con không có ý kiến, ba mẹ cần hai mẫu đất dưỡng lão".
Tô Cần và Tô Thành Tài cũng không có ý kiến, ba mẹ mỗi người một mẫu đất dưỡng lão, còn lại cho anh em bọn họ, sự phân chia này rất hợp lý.
Còn lại là mấy con gia cầm và heo, ông nội Tô nói: “Gà vịt và heo trong nhà không chia nữa, đợi đến cuối năm rồi chia. Điểm công của ai thì thuộc về người đó, phần lương thực thì chờ vụ thu hoạch mùa thu đại đội phát lương rồi chia sau, có ý kiến gì không?"
Cả ba đứa con trai đều không có ý kiến, phân chia như vậy rất công bằng.
Tô Cần vốn cho rằng, bản thân anh ấy đề cập tách hộ, cuối cùng sẽ phải tay trắng ra khỏi nhà. Ba phân chia như vậy, công bằng đến mức làm cho anh ấy cảm động, ba vẫn rất công bằng.
Lục Tư Hoa vô cùng hài lòng, kết quả này vô cùng thỏa đáng, sao có thể không làm cho cô ấy cảm động?
Ba anh em Tô Kiến Quốc càng không có một chút ý kiến, trong lòng rất cảm khái, mặc dù bà nội có chút xấu xa nhưng ông nội vẫn rất quan tâm bọn họ.
Ông ngoại Lục cũng cảm thấy việc phân chia này cực kỳ công bằng, tuy rằng ông Tô này làm việc có chút bất công, nhưng chuyện tách hộ cũng không để cho nhà thằng Hai chịu nửa điểm thiệt thòi. Chỉ một điểm này, ngược lại làm cho ông ấy phải nhìn bằng con mắt khác.
Bà nội Tô bĩu môi nói: “Ông nói xong chưa? Vậy tôi nói vài câu, tôi và ông sẽ ở cùng thằng Ba, hàng năm mỗi nhà được nhận một trăm cân thóc lương hưu một người, có được không?"
Tô Đại Lực lại chuyển tròng mắt: “Mẹ, sao có thể để thằng Ba nuôi hai người già được, đương nhiên phải do con trai Cả chăm sóc ba mẹ."
Lưu Chiêu Đệ nói: “Chồng con nói rất đúng, ba mẹ hẳn là do chúng con phụng dưỡng mới phải.
Bà nội Tô phất tay: “Thằng Ba còn chưa kết hôn, chúng ta còn phải lo liệu cho nó, vẫn nên ở với thằng Ba đi"
Tô Đại Lực nói: "Ba mẹ à, hai người không ở cùng bọn con, trong thôn người ta nói sau lưng con, về sau con làm sao mà đi ra ngoài làm người được nữa."
Vừa khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mọi người trông mà cảm thán người anh Cả này quả thật là một người con hiếu thảo.
Ông nội Tô nói: “Chúng ta vẫn nên ở chung với thằng Cả, con trai trưởng chăm sóc ba mẹ già, đây là quy củ. Nhưng ba phải nói trước, thằng Ba còn chưa lập gia đình, sau này lập gia đình, hai người già bọn ba nhất định phải trợ cấp cho nó một ít, anh em các con cũng phải trợ cấp."
Tô Đại Lực và Tô Cần vội vàng nói vâng, điều này làm cho ông bà nội Tô vô cùng hài lòng.
Bí thư chi bộ là ông Sơn Thúc và đại đội trưởng là bác Đại Minh liền viết danh sách tách hộ, làm nhân chứng, tất cả mọi người ở trong danh sách tách hộ cùng ký tên.
Ngôi nhà này coi như được tách xong rồi.
Vui nhất là gia đình thằng Hai, cuối cùng đã được ra ở riêng, có thể được sống cuộc sống gia đình tạm bợ của mình.
Ông nội Tô nói: “Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, bắt đầu từ sáng sớm mai, các con tự ăn cơm đi." Sau đó, ông ấy nói với bí thư chi bộ và đại đội trưởng: “Lão Sơn, anh Đại Minh, hôm nay hai người ở lại đây ăn cơm đi, làm phiền hai người đến làm chứng rồi"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.