Tô Kiến Hoành cảm thấy bản thân vô cùng tủi thân, trước đây mọi người đều cưng chiều cậu ta, hiện giờ như thay đổi hết vậy. Từ sau khi có Tảo Tảo thì mẹ cậu ta gần như đều để tâm đến con bé. Bà nội cũng vậy, tuy rằng vẫn cưng chiều cậu ta nhưng hình như cũng đối xử đặc biệt với Tảo Tảo. Bây giờ nhà chú hai chia nhà rồi, không ngờ cũng không để lại đồ cho cậu ta ăn nữa.
Nhất thời cậu ta cảm thấy bản thân như biến thành cô nhi vậy!
Đáng thương quá, không có ai quan tâm cậu ta cả.
Cậu ta có hơi buồn rầu đi ra khỏi nhà chú hai, lòng đầy chua xót không ngôn từ nào có thể hình dung được.
Lục Tư Hoa lắc đầu: “Nhà bác cả thật không biết cách nuôi dạy con mà, một đứa trẻ ngoan không ngờ lại nuôi thành thế này".
Tô Kiến Quốc nói: “Có gì khó hiểu ạ? Bác trai, bác gái vốn dĩ là người ham ăn lười làm, Kiến Hoành có thể thông minh được đến đâu?” Vừa nhớ đến bản thân từng chia rẽ thành công nhà Kiến Hoành, cậu bé cảm thấy Kiến Hoành thật sự rất dễ lừa gạt.
“Đứa trẻ Kiến Hoành này lúc nhỏ ngoan ngoãn biết bao, ngoại trừ háu ăn ra thì cũng không có gì xấu cả." Ít ra ở bên ngoài còn biết bảo vệ những đứa trẻ khác của gia đình, dù là nhà bác cả hay là nhà chúng ta. Lục Tư Hoa thở dài nói: “Bắt đầu từ khi nào mà lại trở nên... bá đạo như vậy!” Cô ấy cũng không biết dùng từ gì để hình dung nữa, Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718823/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.