🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Kiến Quốc cũng dùng sức muốn kéo tay Tô Đại Lực ra nhưng làm thế nào cũng không rút ra được, anh ta đang nắm rất chặt. Cậu nhóc đối diện cảnh sát Thôi kêu: “Chú đồng chí công an, khi đó có đồng nghiệp của chú ở cục công an huyện mà đúng không? Lúc ấy mọi người đã gặp ba anh em chúng cháu vậy nên chắc hẳn có thể nhận ra chúng cháu được, rốt cuộc ai mới là người nói dối chắc là mọi người nhìn cũng hiểu ngay!"

Tô Đại Lực nói: “Các cháu là cháu trai của bác, ngày hôm qua chính bác là người đã đưa các cháu vào huyện thành. Đương nhiên các cháu sẽ giúp đỡ ba mẹ mình rồi, còn để ý đến người bác như bác làm gì? Các cháu làm như vậy quả thật khiến lòng bác lạnh giá đấy!"

Anh em Tô Kiến Quốc hành vi vô liêm sỉ của anh ta làm cho tức giận nói không ra lời.

“Tôi có thể chứng minh lời của cậu bé nói là thật!” Cảnh sát Thôi đột nhiên đứng dậy nhìn vào mắt Tô Đại Lực: “Ngày hôm đó tôi cũng ở đồn công an huyện nên vừa lúc chứng kiến được cảnh này! Lúc ấy có một nhà đi tới trong tay đang ôm một đứa trẻ con, tôi còn nghe thấy rõ ràng bọn họ nói muốn ôm đứa nhỏ đi đến bệnh viện trị xương tay, tay con cậu có bị thương không?"

Bí thư Lý nói: “Đúng vậy, cậu đang mạo nhận, ba đứa nhỏ kia mới thật sự không phải là người nói dối! Thứ tôi bị mất khi ấy là phiếu chứ không phải tiền, nhưng vừa rồi cậu vẫn luôn miệng nói là tiền!"

Bí thư Lý quyết đoán giáng một búa nặng nề gõ vào trong lòng Tô Đại Lực!

Người dân trong thôn cũng xôn xao oanh tác một trận, chuyện mạo nhận thế này vậy có thể xảy ra trong thôn Hạ Hà bọn họ sao? Đây là một chuyện rất nghiêm trọng đó? Thậm chí có người còn nhìn về phía Tô Đại Lực giống như đang xem kịch vui, để xem anh ta sẽ phản ứng thế nào nào?

Bà nội Tô cũng có chút sốt ruột, ông nội Tô lại không lên tiếng.

Tô Thành Tài càng không làm ra động tác nào dư thừa cũng không bày ra bất kỳ biểu cảm gì, quả thật giống như tất cả những chuyện này không liên quan gì đến anh ta vậy.

 

Lúc này sắc mặt của Tô Đại Lực tái nhợt giống như tờ giấy.

Anh ta cho rằng chuyện mạo nhận này làm rất dễ dàng, đây còn là chuyện giữa anh em bọn họ, em trai làm được chuyện tốt nhường cho anh cả thì có làm sao? Trước kia không phải chú hai vẫn luôn nhường như vậy sao? Hơn nữa, bí thư Lý muốn tìm ân nhân, mà Tô Cần lại là người nhặt được phiếu gạo cứu mạng anh ta, vậy cũng chính là có ơn với nhà họ Tô, con trai nào của nhà họ Tô đứng ra nhận lấy phần ân tình này thì có gì quan trọng?

Nhưng anh ta không dám phản bác như vậy, anh ta vẫn sợ bí thư công xã, đó là cán bộ đấy, ngộ nhỡ lại chụp mũ cho anh ta gì đó thì phải làm sao bây giờ?

Anh ta có hơi túng quẫn cúi đầu không dám hé răng.

Anh ta không ngờ tới bí thư Lý sẽ phát hiện ra anh ta mạo nhận thân phận nhanh như vậy, cái lợi còn chưa thấy đâu mà ngược lại ở trước mặt người dân trong thôn còn mất hết mặt mũi. Trong lòng anh ta lại có chút phẫn uất.

Phẫn hận tăng thêm khiến anh ta cũng khó thấy ngượng ngùng, nhưng anh ta lại sợ không dám tiếp tục mạo danh trước lãnh đạo nên chỉ có thể đứng yên tại đó.

Tiếng mọi người nghị luận lọt vào tai, không chỉ khiến sắc mặt Tô Đại Lực trở nên xấu hổ mà đến ngay những người khác trong nhà họ Tô cũng vậy. Đặc biệt là bà nội Tô rất trọng sĩ diện, trên mặt bà ta lúc đỏ lúc trắng. Tuy rằng không trợn trừng mắt với Tô Đại Lực nhưng trong lòng cũng không vui, từ trên mặt bà ta có thể nhìn rõ ra được.

Ở trong mắt ông nội Tô, mất mặt trước toàn thể dân làng còn khó coi hơn so với việc đánh ông ấy.

Huống hồ lần này còn mất mặt trước bí thư Lý, bí thư Lý là bí thư của công xã, là cấp trên của ông ấy, một chuyện mất mặt mũi như vậy khiến những chuyện mấy năm qua ông ấy làm cho thôn coi như uổng phí vô ích.

Giờ khắc này ông ấy hận không thể đi lên cho Tô Đại Lực một cái bạt tai, loại ngu xuẩn không có đầu óc, trước khi muốn làm việc gì cũng không suy nghĩ thấu đáo trước sao?

Bà nội Tô trông thấy con trai cả bị người ta nghị luận, bà ta không được khôn ngoan như ông nội Tô, chỉ biết trước mắt con trai mình đang bị người ta xì xào bàn tán. Theo suy nghĩ chủ quan của bà ta mạo nhận gì đó cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, cũng chưa làm ra chuyện gì khó coi, đều là người một nhà với nhau ai được lợi thì có cái khác? Đều là con trai của bà ta, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dù sao cũng không để người ngoài được lợi là được, đều là con trai mình cả thôi.

Bà ta đang muốn đi lên nói vài lời thì phía sau áo lại bị người ta kéo lại, bà ta quay đầu trông thấy là con trai thứ ba Tô Thành Tài, bà ta lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu.

Tô Thành Tài giữ chặt, lắc đầu với bà ta, sau đó ra hiệu ánh mắt nhìn về hướng bí thư Lý nhỏ giọng nói một câu bên tai bà ta: “Mẹ, đó là bí thư công xã không phải là bí thư chi bộ thôn, mẹ cũng phải suy nghĩ cho cái nhà này chứ.” Bà nội Tô lập tức dừng mọi động tác.

Bà ta còn có con trai, đứa con trai này mới là người có tương lai nhất trong nhà, bà ta không thể vì bảo vệ thằng cả mà ném con trai lớn qua một bên được.

Bà ta lại nhìn về phía ông già nhà mình trông thấy đối phương cũng đang lườm mình, trong ánh mắt kia còn mang theo hàm ý “Bà mà dám la lối khóc lóc thì tôi sẽ bỏ bà”. Bà ta nhịn xuống mọi động tác, không dám đi lên khóc lóc la lối om sòm giống trước kia nữa.

Tô Đại Lực vẫn luôn chờ ba mẹ anh em đứng ra giúp đỡ anh ta, đặc biệt là chú ba của anh ta, một người thông minh như vậy chắc chắn sẽ có cách nhưng hiện thực lại khiến anh ta thất vọng. Dù cho là ba mẹ hay là chú ba cũng không có ai đứng ra bênh vực anh ta cả, thậm chí đứng lên nói thay anh ta vài lời hay ý tốt cũng không có.

Lúc này sắc mặt của bí thư Lý đã trầm xuống, tuy rằng anh ấy không nói gì nhưng đôi mắt sắc bén kia thì đang nhìn chằm chằm vào ông nội Tô, cái nhìn chằm chằm này khiến trong lòng ông nội Tô phát run từng đợt.

Ánh mắt này của bí thư công xã thật sự rất đáng sợ giống như nhìn thấu cái gì, lại giống như đang xem một màn kịch hay.

Không biết có phải là do ảo giác của ông nội Tô hay không mà ông ấy luôn cảm thấy bí thư Lý dường như biết hết tất cả, anh ấy mở túi chỉ để chờ Đại Lực chui đầu vào rọ. Nhưng ngay sau đó ông nội Tô lại vội vàng lắc đầu phủ định ý nghĩ này, nếu như là vậy thì quả thật rất đáng sợ. Bí thư Lý cũng chẳng quen biết gì thằng hai thì sao có thể vì thằng hai mà đi trù tính thằng cả được chứ?

Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, bất kể thằng cả hay là thằng hai thì cũng đều là con trai của ông ấy, dù cho ai thừa nhận phần ân huệ này cũng sẽ trở thành ân nhân của bí thư Lý, đối với nhà họ Tô mà nói đều không có chỗ hại. Nhưng nếu như chỉ vì một đứa con trai mà bí thư Lý lại đi hận một đứa con trai của ông ấy vậy thì chỉ có mất nhiều hơn được.

Vào giờ khắc này, ông ấy chỉ thấy hận thấu sự ngu xuẩn của thằng cả.

Vì sao Tô Lão Đao ông ấy lại có thể sinh ra một đứa con trai ngu xuẩn như vậy được chứ? Trước kia ông ấy cảm thấy thằng hai mới là đứa ngu xuẩn nhất, tuy rằng thằng cả ham ăn lười làm nhưng mà miệng nói ngọt, ở bên ngoài cũng sẽ không làm xằng làm bậy, hiện tại thì đầu óc giống như trúng tà, toàn làm ra những chuyện ngu xuẩn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.