Lục Tư Hoa nói: "Đúng đó, em chỉ thiếu một món nữa, sắp làm xong rồi. Anh là ba nuôi của Vãn Vãn, cảnh sát Thôi là nhân chứng, sao lại có thể không ở lại ăn cơm, nếu bị truyền đi, chẳng phải em và ông xã sẽ thành người keo kiệt bị người ta cười nhạo sao?"
Ánh mắt Tô Thành Tài sáng lên.
Cảnh sát Thôi nói: "Em phải ở lại ăn cơm, vừa rồi lúc chị dâu nấu ăn, em ngửi rồi, mùi rất thơm, vừa vặn nếm thử. Anh muốn về, thì anh cứ về trước đi"
Bí thư Lý nhìn cảnh sát Thôi có chút bất đắc dĩ gật đầu, nói với Tô Cần: "Được rồi, hôm nay anh ở lại ăn cơm, nói gì cũng không về."
“Anh hai, chị dâu, hai người xem cái này...” Vẻ mặt Tô Thành Tài bất đắc dĩ, làm cho Tô Cần có chút không đành lòng. Chú ba đến gọi người, nhưng bí thư Lý quyết định ở lại nhà họ, chú ấy trở về khẳng định không dễ thưa chuyện. “Nếu không thì chú ba, chú cũng ở lại đi"
Ánh mắt Tô Thành Tài sáng lên: “Thế không tốt lắm..."
Lục Tư Hoa nói: "Chú ba, chủ nhiều hơn anh hai, vừa hay có thể ngồi cùng bí thư Lý. Về phía nhà trên, chị bảo Kiến Quốc đi nói một tiếng, họ sẽ không trách chú đâu"
Cứ như vậy, Tô Thành Tài được giữ lại, bí thư Lý không có phản đối, chẳng qua ánh mắt nhìn về phía thiếu niên này tràn ngập sự tìm tòi nghiên cứu.
Bí thư Lý không dễ lừa như Tô Cần và Lục Tư Hoa, Tô Thành Tài qua đây, chỉ sợ ngay từ đầu đã có ý muốn ở lại ăn cơm.
Nhưng anh ấy cũng không đi tìm tòi nghiên cứu xem rốt cuộc thiếu niên này có mục đích gì, có chút tâm cơ, muốn có được cơ duyên tốt, điều này anh ấy hiểu được, chỉ cần không làm loạn, thì có thể miễn cưỡng tiếp nhận.
Tô Vãn Vãn lại biết, chú Ba ở lại, chỉ sợ lát nữa bên phòng trên còn có không ít người đến, ông nội Tô làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy?
Quả nhiên không bao lâu ông nội Tô cũng tới đây, chẳng những ông ấy lại đây mà đến ngay cả ông Sơn Thúc và bác Đại Minh cũng lại đây, thậm chí ngay cả Tô Đại Lực cũng cùng nhau lại đây.
Căn phòng nho nhỏ của nhà con thứ hai chật ních người chen chúc nhau, có vẻ cực kỳ ủng hộ, tất nhiên ba anh em Tô Kiến Quốc lại thành không có chỗ nữa.
Ở trên ghế Tô Cần là người ăn nói vụng về nên rất ít mở miệng nói chuyện, toàn bộ trong bữa tiệc người nói chuyện nhiều nhất chỉ có hai người là Tô Thành Tài và ông nội Tô, dù sao thì ông Sơn Thúc và bác Đại Minh cũng là người ngoài nên tất nhiên cũng sẽ thận trọng hơn một chút.
Tô Đại Lực cũng muốn nói chuyện nhưng do lúc trước đã ầm ĩ một trận như vậy nên anh ta cũng không dám cướp gió của Tô Thành Tài. Vừa rồi ở phòng trên, ông nội Tô còn đặc biệt kéo anh ta qua phân tích cho anh ta biết quan hệ ở trong đó lợi hại cỡ nào. Chú ba là người đọc nhiều sách nhất trong nhà họ Tô, tương lai về sau chú ấy cũng là sẽ người có khả năng có tiền đồ nhất, một cơ hội tốt như vậy thì làm sao có thể không để cho chú ba được chứ.
Dù cho Tô Đại Lực có không cam tâm tình nguyện thì cũng sẽ phải đáp ý.
Chú ba tốt thì anh ta cũng có thể tốt theo.
Một chầu cơm này mọi người đều ăn đến vui vẻ.
Bí thư Lý đi rồi, ông nội Tô vẫn bày ra vẻ mặt đầy tươi cười nói: “Thằng hai, làm tốt lắm."
Nếu đổi lại là trước kia được ông ấy khích lệ như vậy chắc chắn trong lòng Tô Cần sẽ cảm thấy cực kỳ vui mừng, nhưng lúc này anh ấy lại chẳng có một chút tâm tình nào để mà vui vẻ.
Mọi người đi rồi, căn phòng nhà con thứ lại lần nữa rơi sự im lặng cùng với đó là một đống rác lớn.
Lục Tư Hoa ở đó dọn dẹp rác, ba anh em Tô Kiến Quốc ở bên cạnh giúp đỡ.
Tô Cần từ ngoài cửa đi vào yên lặng gia nhập vào đội ngũ thu dọn, anh ấy cũng uống một chút rượu chỉ hơi say một chút nhưng không cản trở được việc anh ấy muốn làm.
“Ba, hôm nay chúng ta giữ lại bác Lý ăn cơm chính là thay chú ba làm áo cưới.” Tô Kiến Quốc vừa quét dọn vừa cảm thán.
Tô Cần không nói gì.
Tô Kiến Binh nói: “Anh nói rất đúng, ông nội muốn cho chú ba quen biết bác Lý để về sau muốn bác Lý giới thiệu cho chú ấy công tác".
Lục Tư Hoa thấy Tô Cần không lên tiếng mới nói: “Tuy rằng chúng ta cũng không có tổn hại gì trong chuyện này, nhưng cứ mãi nhiều lần như vậy thì trong lòng cũng không thấy thoải mái cho lắm. Đương nhiên nhà chúng ta cũng không cầu được hồi báo gì cả, nếu như không phải bí thư Lý thích Văn Vãn, muốn nhận Vãn Vãn làm con nuôi thì việc này cũng chỉ dừng lại đến đó mà thôi. Ông nội muốn suy xét thay chú ba chúng ta có thể hiểu được nhưng mà cũng không thể giẫm lên nhà con thứ hai như chúng ta được."
Một bữa cơm nhận người nhà cuối cùng lại trở thành một bữa làm thân, Lục Tư Hoa nghĩ thế nào cũng cảm thấy trong lòng khó chịu.
Sắc mặt Tô Cần cũng không tính là tệ hay không tệ, vẻ mặt anh ấy âm trầm có chút đáng sợ.
“Chỉ sợ về sau chuyện như vậy sẽ còn tiếp tục, chỉ cần nhà con thứ hai chúng ta có chút lợi ích đều sẽ bị chiếm chỗ tốt.” Tô Kiến Quốc dứt khoát dừng việc đang làm nói: “Ba mẹ, chúng ta dọn ra đi thôi. Dọn ra rồi thì sẽ được thanh tịnh hơn, về sau trong nhà lại có chuyện cũng sẽ không có chuyện xảy ra như hôm nay nữa."
Tô Kiến Quốc không hào phóng như Tô Cần, sẽ không vui lòng để cho nhà bác cả chú ba giẫm bò lên người. Cậu nhóc cảm thấy nếu như không dọn đi thì về sau chuyện như vậy sẽ còn xảy ra càng ngày càng nhiều, không có khả năng ít đi.
Hôm nay có thể lôi kéo tới nhà con thứ hai, lợi dụng nhà con thứ hai để đạt được mục đích làm thân với bí thư Lý. Về sau nhà con thứ hai lại có những lợi ích khác liệu bọn họ có thể lại sẽ có hành động khác hay không?
Chú ba được lợi liệu chú ấy còn có lương tâm để ý đến một chút nào tới nhà anh hai hay không, nếu không có lương tâm thì làm sao? Tuy rằng trước mắt chú ba cũng được xem như là người rất tốt, nhưng ai biết được về sau như thế nào?
Nhưng mặc kệ có như thế nào, Tô Kiến Quốc vẫn keo kiệt không muốn để người khác được chiếm của hời, kể cả có là người mà cậu nhóc rất tôn kính là chú ba cũng không thể được.
“Ba cũng cân nhắc muốn dọn ra ngoài, hôm nay bí thư Lý cũng nói với chuyện này bảo ba nên cân nhắc suy xét. Sau khi dọn ra ngoài xây một căn nhà tranh cũng được, chẳng qua sẽ khiến mẹ con các con tủi thân thôi nên ba có hơi không đành lòng. Vốn dĩ ba định kiếm thêm ít tiền để xây một ngôi nhà tốt hơn, nhà gỗ cũng tốt". Cuối cùng Tô Cần cũng nói chuyện.
Lục Tư Hoa nói: “Ông xã, dù cho có phải sống trong túp lều tranh em cũng nguyện ý, dù sao ở chỗ này cũng đã chịu đủ tủi thân rồi".
“Đúng vậy đó ba, bọn con cam tâm tình nguyện sống ở nhà tranh, chờ về sau có tiền rồi có thể lại xây một căn phòng lớn hơn. Để được bên ngoài dù cho có phải ở trong túp lều tranh ăn cháo loãng thì bọn con vẫn nguyện ý." Tô Kiến Quốc là người đầu tiên đứng ra ủng hộ.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho ý nghĩ của Tô Kiến Quốc càng thêm trở nên mạnh mẽ hơn. Việc hôm nay nếu không phải được bí thư Lý thanh minh trả lại trong sạch cho nhà con thứ hai thì liệu kết cục sẽ thế nào đây? Nhà bác cả sẽ lợi dụng chuyện này, từ đó lên nhờ xe bí thư Lý, trở thành ân nhân của bí thư Lý, về sau diễu võ dương oai, ai biết cuối cùng sẽ như thế nào?
Với khoảng cách hiện tại của nhà bác cả và nhà anh thứ hai, ai biết bọn họ rồi sẽ chà đạp nhà con thứ hai thế nào.
Tô Cần vốn bàn tay to một cái: “Vậy được, chúng ta sẽ dọn ra ngoài, trước hết cứ xây một túp lều tranh sống ở bên ngoài tạm. Ngày mai ba sẽ đi theo nói với ông Sơn Thúc phê duyệt đất nền nhà cho chúng ta, sau đó lại đi lên đồn công an trấn trên chia hộ khẩu, chúng ta sẽ ở nhà riêng"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.