Cô ấy nhìn về phía mấy anh em Tô Kiến Quốc, Kiến Quốc vội vàng nói: "Mẹ, chuyện này ba anh em chúng con đều biết, bọn con sẽ không làm gì gây bất lợi cho Vãn Vãn"
Kiến Binh cũng gật đầu: "Đúng vậy, chỉ cần là việc gây bất lợi cho Vãn Vãn, anh em chúng con sẽ không làm."
Tô Kiến Dân càng nắm chặt nắm đ.ấ.m nói: "Ai dám hại Vãn Vãn, con sẽ không tha cho hắn.
Từ lúc bọn họ trở về nói chuyện với Vương Tam, Văn Vãn cũng đã ra hỏi phòng.
Tia Chớp ngồi xổm dưới mái hiên, ngẩng cao đầu nhìn đám người Tô Cần.
Tô Kiến Quốc khen: "Hôm nay Tia Chớp giỏi nhất, đêm qua nó còn giúp con đưa nước. Mẹ ơi, mẹ có muốn làm món gì ngon cho Tia Chớp không?"
Lục Tư Hoa nói: "Trong nhà còn có hai khúc xương, để mẹ nấu chút canh hầm xương, sau đó để xương cho Tia Chớp ăn “Tia Chớp cũng là thành viên trong nhà chúng ta, lại là anh hùng vĩ đại, tất cả xương nên cho nó ăn" Tô Kiến Dân cũng tranh nhau nói.
Tô Vãn Vãn rất vui vẻ, cô bé nói với Tia Chớp: "Tia Chớp, em nghe thấy không? Mẹ nói sẽ cho em ăn một khúc xương lớn, chắc chắn em rất vui"
Tia Chớp giống như nghe hiểu lời cô bé nói, nằm sấp xuống, vuốt vuốt lông của nó, đuôi vểnh lên thật cao, đầu lưỡi thè ra, nhe răng, rất vui vẻ.
Tia Chớp như vậy khiến ba anh em Kiến Quốc rất buồn cười. Không chỉ có Vãn Vãn yêu thích con ch.ó săn này, ba anh em bọn họ cũng đã yêu thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718917/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.