Đợi đến khi Trình Kiêu tắm rửa xong đi ra, lập tức nhìn thấy Vãn Vãn đang ngồi bên cạnh mẹ Trình, nhìn cô ấy nhào bột và làm nhân bánh.
“Tiểu Kiêu à, con mau đi nhóm lửa đi, Vãn Vãn đói bụng rồi, không đợi được nữa" Mẹ Trình vừa thấy cậu ấy tới, vội vàng gọi cậu ấy.
Trình Kiêu đáp một tiếng, lập tức đi lấy củi, châm lửa đốt.
Vãn Vãn ngồi bên cạnh Trình Kiêu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm bánh rán trong tay mẹ Trình, đợi vớt ra từ chảo dầu là cô bé có thể ăn.
Vừa nghĩ đến ăn, nước miếng của cô bé lập tức nhịn không được chảy ra, chắc chắn rất thơm ngon.
Lúc này, mẹ Trình đã đặt chảo lên, đổ một lớp dầu mỏng, bắt đầu rán bánh.
Rất nhanh mùi thơm lập tức lan toả, Tô Vãn Vãn dùng sức hít một cái thật sâu, mùi thơm xông vào lỗ mũi của cô bé, ở trong phổi lắc lư.
Thơm quá!
“Nào, tới giờ ăn bánh rán rồi." Mẹ Trình sợ cô bé bị nóng, còn lấy cho cô bé một cái chén nhỏ để đựng, dùng d.a.o nhỏ cắt bánh rán cho cô bé, không để nhân bánh bên trong rơi ra.
Vãn Vãn lại hít một hơi, thật thơm! Cô bé có chút háo hức rồi.
Thấy bộ dạng thèm ăn của cô bé, ngược lại chọc cho mẹ Trình và Trình Kiêu nở nụ cười, mẹ Trình nói: "Đừng nóng vội, chậm một chút, cẩn thận nóng đó"
Trình Kiêu thậm chí bỏ dở công việc nhóm lửa, trong bếp bị cậu ấy nhét dồn mấy bó củi, tạm thời củi cháy cũng không nhanh đến vậy.
Cậu ấy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718918/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.