Tô Đồng Diệu rất muốn nói, anh ấy chỉ là một bác sĩ nhỏ, nào hiểu được nhiều bệnh lý như vậy, nhưng bị ánh mắt hoài nghi của Tô Cần nhìn, khuôn mặt anh ấy nén lại, đỏ bừng.
Anh ấy nói: "Nếu anh không tin thì cho vợ anh tới kiểm tra là được rồi, trên người cô ấy có vết thương hay không, mắt thường mọi người cũng có thể nhìn ra được!" Về phần chấn thương bên trong, anh ấy đã xem mạch, cũng không có chấn thương bên trong.
Nhưng Tô Cần cũng không tin.
Lúc này, Lục Tư Hoa đã kéo mành, kiểm tra vết thương trên người mẹ Trình, quả nhiên như Tô Đồng Diệu nói, không bị thương.
Trình Kiêu ở bên ngoài cũng được Tô Cần kiểm tra, quả thật không bị thương.
Lần này, bọn họ đều trố mắt.
Không bị thương, sao trên người lại nhiều m.á.u thế?
Không bị thương thì sao lại hôn mê?
Chẳng lẽ m.á.u trên người là của người khác?
Nhưng là của ai?
Lúc này Tô Vãn Vãn cũng đã bình tĩnh lại, vừa rồi cô bé rất sợ hãi, hoảng hốt loạn lên, nên không còn chút lý trí nào.
Lúc này, lý trí mới chậm rãi trở lại, cô bé mới nhớ lại lúc mới bước vào nhà họ Trình, nhìn vũng m.á.u ở chỗ báo săn.
Chẳng lẽ, m.á.u trên người mẹ con nhà họ Trình là của Báo Săn?
Tưởng tượng đến cảnh Báo Săn nằm giữa vũng máu, lúc ấy bởi vì quan tâm đến vết thương của Trình Kiêu nên cô bé không có qua nhìn xem Báo Săn còn sống hay không, trong lòng đau như d.a.o cắt.
Báo Săn và Tia Chớp đều được Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718923/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.