Tia Chớp "Gâu" một tiếng, ngửi ngửi trên người Báo Săn, lại nhìn sang phía cậu bé, trong ánh mắt kia ngập tràn hy vọng.
"Báo Săn chưa c.h.ế.t đúng không?" Trong lòng Tô Kiến Quốc không khỏi vui mừng, nếu như Báo Săn không chết, Vãn Vãn biết được tin tức này sẽ vui đến nhường nào.
Nhưng trong lòng cậu bé cũng chưa chắc chắn, lúc hỏi ra câu này, cậu bé đã ngồi xuống, tay sờ lên cơ thể Báo Săn. Cậu bé thăm dò ở trước mũi Báo Săn, lại sờ vị trí trái tim của nó, cậu bé cảm nhận được cơ thể của nó vẫn còn ẩm, không hề lạnh ngắt.
Vẫn cứu được.
Chưa chết?
Trong lòng vui mừng, cậu ấy đã ôm Báo Săn lên, sau đó kêu một tiếng: "Tia Chớp, đuổi theo"
Tia Chớp vốn đang ngồi xổm ở bên cạnh Báo Săn, cùng lúc Tô Kiến Quốc ôm lấy Báo Săn thì nó cũng đã bật dậy, Kiến Quốc vừa kêu như vậy, nó lập tức đi theo.
Tô Kiến Quốc chạy rất nhanh, Tia Chớp cũng nhanh chóng đuổi theo.
Đi qua đoạn đường này, rất nhanh đã tới phòng khám.
Tô Đồng Diệu thu dọn dụng cụ xong, đang chuẩn bị đóng cửa đi ngủ.
Đột nhiên nhìn thấy có một người chạy vào từ bên ngoài như một cơn gió, hô hào: "Mau, mau cứu nó!"
Tô Đồng Diệu tưởng rằng lại là ai bị thương, đã chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng đón lấy, vừa nhìn vào trên tay cậu bé thì lập tức ngẩn ra.
Một con chó?
Anh ấy ra sức dụi mắt, tưởng rằng nhìn nhầm.
"Chú Đồng Diệu, mau, cứu nó." Tô Kiến Quốc thúc giục anh ấy.
Tô Đồng Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718924/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.