Có trời mới biết khi Lương Lại Tử lẻn vào nhà, mò lên giường chị ấy, hết ôm lại hôn rồi sờ, rồi lại muốn cởϊ qυầи áo của chị ấy ra, chị ấy đã chán ghét cỡ nào.
Chị ấy suýt chút nữa đã nôn mửa.
Nếu không phải sau cùng Trình Kiêu đã xách d.a.o chạy vào thì chắc chẳng ai biết rốt cuộc chuyện sẽ thành ra thế nào, chắc chắn Lương Lại Tử sẽ được như ý rồi.
"Cái loại như vậy nên cắt đứt gân tay gân chân, chứ bỏ tù thì hời cho gã quá." Tô Kiến Binh vừa giận dữ vừa bất bình nói.
Tô Kiến Quốc nói: "Đến khi gã bị bắt vào tù, với tội cưỡиɠ ɠiαи thì cũng chẳng thoát được sự trừng phạt của ủy ban cách mạng đâu. Đến lúc đó thì đâu chỉ đơn giản là ngồi tù, dù gã có ra tù thì chào đón gã còn là ủy ban cách mạng nữa kìa, rồi gã cũng sống không bằng c.h.ế.t mà thôi"
Trình Kiêu đứng đó không nói tiếng nào, cậu ấy chỉ siết chặt nắm đấm, đến nỗi mà phần móng đã cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng cậu ấy cũng chẳng cảm nhận được sự đau đớn.
Lương Lại Tử, cậu ấy sẽ không bỏ qua cho gã. Kiến Binh nói không sai, chỉ bị bắt nhốt vào tù thôi thì hời cho gã quá.
Tô Vãn Vãn bước đến nắm tay cậu ấy, cô bé dùng bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt của cậu ấy ra. Cô bé gọi: "Anh Trình Kiêu..."
Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Vãn Vãn, Trình Kiêu sợ mình sẽ dọa cô bé nên đã nở nụ cười: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718929/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.