Lúc ông Tô nói những lời này, trong giọng đã pha chút nghẹn ngào.
Ông ấy thực sự mong sao ba đứa con trai của mình có thể sống tử tế với nhau.
Tô Thành Tài vẫn không nói gì.
Ông Tô nói: "Ba à, nếu con thực sự làm gì có lỗi với anh hai con thật thì... con cứ nói với bố... Dù bố có phải đặt cược cái mạng già này cũng sẽ bảo vệ con, bảo vệ sự trong sạch của con trong mắt anh hai con. Dù sau này chuyện có vỡ lở thì cũng...
"Bố à, con không làm gì có lỗi với anh hai cả, một chút cũng không" Tô Thành Tài nói với giọng kiên định.
"Thực sự không có chứ?" Ông Tô nhìn anh ta nghi ngai.
Tô Thành Tài đáp: "Không mà, thật sự đấy, chỉ là con... Lời đã đến miệng mà chẳng biết nói ra thế nào.
"Rốt cuộc là sao?" Con ngươi của ông Tô đã sắp rớt ra ngoài. "Ở trước mặt bố mà con còn định giấu nữa à? Để đợi sau này chuyện vỡ lở rồi cho anh hai con hận con mới thôi à? Giờ con nói cho bố nghe đi, rồi chúng ta có thể cùng nghĩ cách"
Tô Thành Tài khá giận nhưng thấy dáng vẻ giận dữ của ông Tô, anh ta lại cố nhịn rồi lầm bầm: "Bố, con thực sự chẳng làm gì có lỗi với anh hai cả, chưa bao giờ làm, bố hãy tin con đi." Anh ta cúi đầu xuống, mãi một lúc lâu sau mới ngẩng lên, thấy vẻ mặt đầy lo lắng của người cha già. Anh ta thở dài thườn thượt, bất lực không biết nói sao.
"Con đã tận mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718930/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.