Dĩ nhiên cũng có thể đang cố diễn kịch nhưng cô bé đâu có biết chuyện của cô ta, giả vờ làm gì?
Diễn cho ai xem chứ?
Tô Vũ Đình bước đến ghé vào tai Tô Vãn Vãn nói: "Chị nghe nói... hôm đó, chú ba đã đi qua nhà họ Trình, nhìn thấy hết..." Cô ta vẫn chằm chằm Văn Vãn không chớp mắt.
Tô Vãn Vãn bịt kín mũi, xua tay nói: "Tô Tảo Tảo, tránh xa tôi ra coi, thối quá." rồi lại sực nhớ ra gì đó: "Chị vừa bảo sao?" trố mắt nghẹn ngào: "Chú ba đã đi qua? Hôm đó... cũng ở đây?"
Cuối cùng cô cũng nghe thủng rồi à? Đúng là ngu ngốc. Tô Vũ Đình đã yên tâm hẳn, cô ta nói: "Phải, chú ba biết hết mọi chuyện. Lúc đó, chú ấy... ờm, ở ngay ngoài cửa"
Nước mắt của Tô Vãn Vãn cứ một giọt lại một giọt thi nhau rơi xuống đất, cô bé thút thít nói: "Chú ba, sao chú ba... có thể... Lúc ấy, anh Trình Kiêu... lúc ấy... rất rợn người... hu hu.."
Tô Vũ Đình bị nước mắt của cô bé dọa sợ, sao mới nói thế mà đã khóc rồi? Đúng là trẻ con, không khống chế nổi cảm xúc của mình...
Lúc này, chút cảnh giác sau cùng Tô Vũ Đình cũng đã biến mất, cô ta nhếch môi cười: "Vãn Vãn à, chị là chị họ của em, quan tâm đến em. Vừa nghe chuyện này là chị đã chạy đến đây ngay rồi. Chú ba ấy à, ầy.."
Tô Vãn Vãn nói: "Tôi biết rồi" ngập ngừng: "Chuyện này... tôi biết rồi.... chị nói với tôi, tôi... rất vui."
Trong lòng ghét muốn c.h.ế.t nhưng ngoài mặt lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718932/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.