Tô Vãn Vãn còn đang ngồi hêu thì lại thấy dáng người nhỏ bé đi đến.
Cô bé đứng dậy, nhìn sang bên đó: "Tô Tảo Tảo?" Cô bé cau mày, cô ta đến đây làm gì?
Cô bé và cô ta không phải nước sông không phạm nước giếng rồi sao? Tô Tảo Tảo tới làm gì?
Từ sau ngày thu hoạch vụ thu, gặp Tô Vũ Đình trên đường đưa nước về, hai người đã chẳng còn gặp lại nữa, chứ đừng nói là giao du gì.
Giờ cô ta lại chạy đến đây để tìm cô bé sao?
Tô Vãn Vãn khá nghi ngờ mục đích đến đây của Tô Vũ Đình.
Một đứa trẻ như cô bé, còn chưa đến 70cm, lại chạy từ phía nam đến phía bắc thôn bằng đôi chân ngắn ấy ư?
Có khả năng đó sao?
Nếu không phải là có vấn đề gì thì có đánh c.h.ế.t Tô Vãn Vãn cũng chẳng tin.
"Tô Vãn Vãn!" Tô Vũ Đình đứng vững trước mặt cô bé, mở miệng gọi.
Tô Vãn Vãn chun mũi, cái mùi gì mà thối vậy?
Khụt khịt vài cái cô bé mới nhận ra, có vẻ như là... cái mùi này bốc ra từ người Tô Vũ Đình.
"Chị... đến tìm tôi... làm gì?" Cô bé muốn bịt chặt mũi lại nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự ái của người chị họ này nên đành cố nhịn thở.
Nhưng đúng là thối đến mức nhịn thở cũng vô ích. Cô bé cũng đâu thể nhịn thở mãi được. Thối quá, chỉ cần hít vào thôi đã thổi đến mức làm cô bé thấy ghét bỏ rồi.
Rốt cuộc là Tô Vãn Vãn đã ngã xuống đâu mà lại thối vậy chứ? Rơi xuống bãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718931/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.