Trong sách gốc, phải đến mãi sau này đã đi làm, kiếm được nhiều, cậu ấy mới bắt đầu đi học, về sau nghe nói cũng đã đi học các lớp buổi tối rồi cầm được tấm bằng đại học.
Nhưng nếu Trình Kiêu có thể đi học ngay từ đầu thì sao? Liệu cuộc đời của cậu ấy có khá hơn ban đầu rất nhiều không?
Cô bé vốn định đợi bản thân lớn thêm chút nữa thì sẽ cố ý giả vờ biết chữ như các anh, sau đó dạy lại cho cậu ấy. Làm vậy, bản thân vừa có thể công khai chuyện mình biết chữ, vừa có thể rủ Trình Kiêu học cùng mình.
Cô cũng không mong, đến sau khi kiếm được tiền rồi, Trình Kiêu vẫn chỉ là một kẻ mù chữ, bị nhiều người xem thường.
Nếu chú ba thực sự có thể khiến Trình Kiêu đồng ý đi học, vậy đó thật sự là một chuyện tốt.
Thấy sắc mặt Tô Cần đã khá hơn nhiều, Tô Thành Tài cũng biết bản thân đã làm đúng, trong lòng cũng oán thầm bản thân sao không nghĩ ra cách này sớm hơn.
Nếu biết được nhà họ Trình lại có sức nặng trong lòng anh hai chị dâu như vậy, thì anh ta sớm đã làm thế rồi. Chưa biết chừng giờ quan hệ với nhà anh hai còn có thể tăng thêm một bậc.
"Vậy chút nữa em sẽ qua tìm họ nói với họ chuyện này!" Tô Thành Tài không dám trì hoãn, muốn làm cho xong chuyện này trước rồi tính tiếp.
Tô Vãn Vãn nói: "Chú ba, con cũng đi nữa."
Tô Thành Tài vốn muốn từ chối nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại đồng ý, bế Tô Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718935/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.