Tô Thành Tài nói:"Đợi chút nữa chúng ta đến nhà họ Trình, Vãn Vãn nhớ phải khuyên anh Trình Kiêu với chú nhé"
Tô Vãn Vãn gật đầu cái rụp, dĩ nhiên rồi. Điều cô bé mong nhất là Trình Kiêu được đi học, sao có thể không giúp anh ta khuyên nhủ cậu ấy cho được.
Tô Thành Tài nói: "Vãn Vãn ngoan quá, đáng yêu hơn Tảo Tảo nhiều"
Trong lòng anh ta, Vãn Vãn thực sự đáng yêu hơn Tảo Tảo rất nhiều. Cái con nhóc Tảo Tảo kia quá chua ngoa, chẳng biết là vì cách đối xử của bà Tô với con bé hay vì lí do gì. Con bé kiêu căng đến mức còn chẳng xem chú ba như anh ta ra gì.
Mấy tháng gần đây thì đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn cứ như bà cụ non, lúc nào trong đôi mắt ấy cũng như giấu thứ gì đó, có những lúc lại nhìn anh ta chằm chằm đến ngẩn cả ra.
Đến cả một người trưởng thành như anh ta cũng thấy đứa bé u ám này quá đáng sợ.
Để mà so sánh thì tất nhiên anh ta nhìn Vãn Vãn thấy thuận mắt hơn nhiều.
Vãn Vãn mềm mại đáng yêu, bế trên tay càng giúp anh ta cảm nhận rõ hơn tâm trạng của người làm chú.
Trẻ con bình thường phải như Vãn Vãn mới đúng.
Trình Kiêu đang chặt gà núi trong sân.
Con gà này đã c.h.ế.t từ lúc cậu ấy mang nó xuống núi.
Nó bị Tia Chớp cắn chết. Bởi là lần đầu đi săn nên Tia Chớp không làm chủ được sức mạnh, cuối cùng cắn đứt cổ con gà núi nọ luôn.
Cắn đứt thì cắn đứt thôi, đằng nào cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718936/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.