Cậu ấy không muốn làm một đứa mù chữ, chẳng biết gì. Học chữ là việc cậu ấy muốn làm nhất, lúc trước khi bố còn sống, ông ấy đã từng bế cậu ấy ngồi lên gối, hỏi cậu ấy có muốn đi học không.
Lúc đó cậu ấy đã nói là muốn, bố bảo: "Đợi Kiêu Nhi của chúng ta lớn, bố sẽ đưa con đi học"
Sau đó bố xảy ra chuyện, chuyện đi học của cậu ấy cũng tan thành bọt nước.
Trong lúc kích động, cậu ấy đã siết chặt tay.
Nhưng...
Dù kích động đến đâu, cậu ấy cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Chú ba nhà họ Tô đồng ý đưa cậu vào danh sách là vì áy náy hôm đó đã không ra mặt cứu họ sao?
Nên là chú ấy mới muốn dùng suất học này để bồi thường à?
Bình tĩnh lại cậu ấy mới hiểu ra ở đời chẳng có bữa cơm nào là miễn phí cả.
"Anh Trình Kiêu, anh đi học đi rồi dạy em nữa!" Tô Vãn Vãn sợ Trình Kiêu sẽ từ bỏ cơ hội đi học hiếm có này nên đã cùng khuyên nhủ.
"Anh..." Cậu ấy liếʍ môi.
Bên ngoài bỗng vọng vào một tiếng nói: "Chúng tôi đồng ý!"
Mọi người vừa nhìn ra đã thấy mẹ Trình đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía họ.
Với nhà họ Trình mà nói, cho Trình Kiêu đi học luôn là niềm mong mỏi của mẹ Trình, đồng thời cũng là điều mà Trình Kiêu khát vọng nhất.
Mẹ Trình cũng không phải kiểu phụ nữ nông thôn cổ hủ, cô ấy biết với một người mà nói, đi học là chuyện quan trọng đến mức nào. Nếu không phải vì gia cảnh quá nghèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718937/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.