Khi cô bé được hai mươi tuổi, không những không bỏ lỡ bài vở, mà còn hoàn thành tất cả các môn học ở trường đại học, thậm chí còn đang xem xét chuyên ngành để học nghiên cứu sinh.
Nếu không phải do không qua khỏi căn bệnh đấy, có khả năng cô còn tự học xong chương trình tiến sĩ.
Thật không may... Tất cả đều không có nếu như.
Vì buồn chán, nên cô bé muốn đi dạo xung quanh.
Mang theo Tia chớp, việc đi dạo quanh thôn là hoàn toàn an toàn, không gặp bất kỳ nguy hiểm gì.
Không ai dám bắt nạt cô bé, Tia chớp mà điên lên, rất hung ác.
Sau đó, cô bé lại đυ.ng phải Tô Vũ Đình.
Đây là lần thứ hai họ gặp nhau sau cuộc trò chuyện đó.
Vãn Vãn nhẩm tính thời gian, đã bao lâu rồi họ không gặp nhau? Chắc là tầm một tháng, thời gian cứ thế trôi qua nhanh thật.
Chớp mắt một cái, một tháng đã trôi qua.
Tô Vũ Đình cũng đứng ở đó, nhìn Tô Vãn Vãn ở phía trước, rất lâu cũng không nhúc nhích.
Con chó lớn bên cạnh Tô Văn Vãn khiến cô ta thấy sợ hãi, luôn cảm thấy con ch.ó đó có ác cảm với mình, không cần phát ra tiếng gầm gừ, cho dù chỉ bị nó nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng cô ta cũng có cảm giác run sợ không diễn tả được.
Con mắt Tia chớp, tựa như có thể câu hồn, có thể làm cho linh hồn của cô ta ở chỗ sâu phát ra ớn lạnh, để mặc cho linh hồn mình không khỏi run rẩy.
Con chó c.h.ế.t tiệt này!
Sớm muộn gì cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718939/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.