“Tảo Tảo, đừng sợ, có bà nội ở đây, sớm muộn gì bà cũng gϊếŧ con ch.ó này, sau đó sẽ nấu thịt chó cho con ăn. Nhìn thấy Tô Vũ Đình run rẩy đứng ở đó, đoán chắc có thể cô ta đang sợ hãi.
Răng của Tô Vũ Đình không ngừng va vào nhau, toàn thân cô ta không ngừng run rẩy.
Tầm mắt của cô ta vẫn dõi theo con ch.ó kia, nó đang từng bước đi theo Vãn Vãn.
Khi đã đi xa, Tia chớp còn quay đầu lạ, hung dữ trừng mắt nhìn cô ta, và cô ta không nhịn được lại rùng mình lần nữa.
Con chó này, thực sự rất đáng sợ.
“Đừng sợ, Tảo Tảo, bọn họ đã đi rồi. giọng nói của bà nội Tô truyền đến bên tai, cô ta rốt cục cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Cô ta vẫn luôn sợ chó, không chỉ vì Tia chớp là chó của Vãn Vãn, mà bởi vì cô ta thực sự sợ chó.
Nỗi sợ hãi này xuất phát từ tận đáy lòng.
Bà nội Tô cũng rất ghét Tô Vãn Vãn, lúc này còn dẫn theo một con ch.ó đi ra ngoài, đây là muốn làm cái gì vậy?
Tảo Tảo từ nhỏ đã sợ chó, không phải cô bé không biết, chẳng lẽ là cố ý?
Chắc chắn là cố ý, nếu không thì sao lại mang theo chó ra ngoài làm gì? Bà cháu hai người dắt díu nhau đi bộ về.
Vì sợ hãi, nên Tô Vũ Đình cứ co ro trong lòng bà Tô, không ngừng run rẩy, run đến mức khiến bà Tô càng ghét Tô Vãn Vãn, chỉ hận không thể lôi cô bé ra đánh một trận.
Nhưng lại không biết,Tô Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718940/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.