Tô Thành Tài cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên: "Bí thư Lý, em thật lòng với anh hai của em mà"
"Mong rằng cậu có thể nhớ kỹ lời này, tôi có thể tìm công việc ở trên thị trấn cho cậu"
Trên mặt Tô Thành Tài vui mừng, cảm kích nói: "Bí thư Lý, em... cảm ơn, cảm ơn anh"
"Đừng vội cảm ơn tôi, tôi chỉ nể mặt anh cậu thôi, cậu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn anh cậu." Cục trưởng Lý nói: "Nhưng cậu phải nhớ lấy, tôi có thể cho cậu cơ hội này thì cũng có thể hủy bỏ cơ hội này Tô Vãn Vãn nhìn thấy rõ ràng, từ sau khi ba nuôi tìm chú ba, biểu cảm trên mặt chú ba có chút vừa đau đớn vừa vui vẻ?
Đây là có chuyện tốt?
Chẳng lẽ ba nuôi muốn giúp chú ba thật? Cô bé cũng không dám chắc.
Quà mà Tô Thành Tài mang tới, cục trưởng Lý cũng không nhận, đều không nhận như nhau, nhưng anh ấy lại nhận quà của Tô Cần.
Đó là hai chuyện khác nhau, giữa Tô Cần và cục trưởng Lý là anh em qua lại với nhau, hai người không có quan hệ lợi ích, chỉ là anh em đơn thuần. Còn Tô Thành Tài lại không phải vậy, anh ta mang theo mục đích mà tới, sao cục trưởng Lý có thể nhận quà của anh ta? Cho dù là những nông sản kia, anh ấy cũng không nhận, Tô Thành Tài mang tới thế nào thì mang về như vậy.
Nhưng Tô Thành Tài cũng không luống cuống, không nhận quà, nhưng thu hoạch của anh ta lại không nhỏ, anh ta rất vui mừng.
Huống hồ trước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718947/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.