Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tạm thời không hỏi Văn Vãn, cũng không hỏi Tô Cần và Lục Tư Hoa, dù sao Vãn Vãn cũng còn quá nhỏ, cho dù thật sự muốn đi học cũng phải đợi lớn lên mới nói sau.
Bởi vì quan hệ với nhà Tô Cần đã dịu đi, bây giờ Tô Thành Tài rất thích chạy đến nhà Tô Cần, có lúc đã muộn còn ăn cơm ở đây luôn.
Tất nhiên là bên nhà nội cũng biết chuyện, ông nội Tô rất hài lòng vì anh em thằng hai và thằng ba thân thiết với nhau, bà nội Tô cũng hài lòng, bởi vì thằng ba đến chỗ thằng hai ăn cơm, trong nhà sẽ bớt đi một phần cơm.
Hôm nay, Tô Thành Tài bế Vãn Vãn cùng mấy đứa Kiến Quốc đi về phía nhà anh hai, từ xa xa đã nhìn thấy một đám người túm tụm ở trước cửa nhà anh hai.
Nghe thấy trong đám người truyền tới một tiếng gào khóc bén nhọn: "Thằng hai, cái đồ không có lương tâm! Bản thân có công việc, tại sao không tìm cho anh em của mày? Công việc tốt như vậy, mày làm có yên tâm được không?"
Trong lòng Tô Thành Tài cả kinh, mặt lập tức tối lại.
Tô Vãn Vãn nghe thấy giọng nói này là biết ngay ai tới. Chuyện mà chi thứ hai vẫn luôn lo lắng, cuối cùng vẫn xảy ra, chuyện công việc của ba bị bên nhà nội biết rồi ư?
Xem ra là bà nội tới cửa làm ầm ĩ đây mà.
Cô bé lại nhìn sang mặt của Tô Thành Tài thì thấy sắc mặt của anh ta u ám, rất khó coi.
Tô Vãn Vãn nhanh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718948/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.