Tô Thành Tài đã ôm lấy bà nội Tô, đẩy đám người ra muốn đi ra ngoài.
Hành động này của anh ta khiến cho cả nhà Tô Cần ít nhiều cũng dễ chịu trong lòng một chút. Chứ không giống như trước đây chỉ nói miệng mấy câu, giờ đã dựa vào hành động rồi.
Nhưng hành động này của anh ta lại chọc đến nhà nội.
Bà nội Tô không hiểu, thằng ba bị làm sao vậy? Như đổi thành một người khác vậy.
Cương quyết như vậy?
Chân của nhà anh cả lại giống như găm trên mặt đất, không chịu cất bước đi theo Tô Thành Tài, Tô Đại Lực nói: "Chú ba, chú không muốn nhưng anh muốn."
Lưu Chiêu Đệ nói: "Công việc tốt như vậy, chú ba không cần thì nhà chúng tôi cần." Đây chính công việc ở Đội vận chuyển, béo bở biết mấy, một tháng ít nhất cũng được mấy chục tệ.
Bà nội Tô nói: "Vậy không được, công việc này là cho thằng ba, không đứa nào được tranh giành"
Trong lòng bà nội Tô, không ai quan trọng bằng thằng ba. Thằng ba là là đứa con có tiền đồ nhất trong những đứa con của bà ta, nên được sống những ngày tháng thật tốt, đương nhiên công việc phải nhường cho nó.
Loại đối thoại như vậy, Tô Vãn Vãn nghe mà khiến có bé có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Bên nhà nội đúng là mặt dày tới cực điểm, công việc của ba cô bé lại trở thành vật trong túi của nhà nội ư?
Lại còn cãi nhau vì công việc, cô bé nghĩ đây thật sự là rất buồn nôn.
Tô Cần tức giận đến nỗi cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718949/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.