Bởi vì cuối cùng Tô Thành Tài cũng tìm được công việc ở trong huyện, khiến cho bà nội Tô đắc ý một thời gian, gặp ai cũng khen con trai út thông minh. Tuy cơ thể bà ta không linh hoạt nhưng mỗi ngày vẫn sẽ đi ra ngoài, chống cây gậy kia của bà ta đi khắp nơi tìm người nói chuyện.
Sau đó, mọi người đều rất chán ghét bà ta, bà ta vẫn chưa biết.
Dưới lời kêu gọi của cấp trên, công xã Khải Minh sẽ phải đào đập chứa nước ở gần thôn Hạ Hà và thôn Thủy Vụ.
Thật ra công xã Khải Minh có một cái đập chứa nước nhân tạo, được đào từ lúc ba năm hạn hán tự nhiên kia, đập chứa nước đó không lớn, khá là nhỏ.
Lần này cần phải đào đập chứa nước lớn, nối liền mấy thôn, sẽ trở thành đập chứa nước lớn nhất của công xã Khải Minh.
Muốn đào đập chứa nước, tất nhiên cần phải tuyển công nhân, tiền công không nhiều, nhưng vào lúc nông nhàn, người dân ở các thôn xung quanh đều sẽ tới đào.
Tô Đại Lực cũng ở trong đó.
Kiếm tiền, ai mà không biết đi chứ?
Hôm nay, trời mưa rất to, một chỗ đang đào của đập chứa nước đột nhiên xảy ra sạt lở đất, nghe nói có mấy người dân bị thương.
Tô Vãn Vãn sắp bốn tuổi nên hoạt bát hơn trước kia nhiều, biết chạy biết nhảy, thích đi chơi khắp nơi.
Cô bé dẫn theo Tia Chớp đi dạo chơi khắp nơi, thỉnh thoảng sẽ đi loanh quanh ở bên trường học, phần lớn thời gian, cô bé sẽ đi chơi khắp thôn.
Tia Chớp cũng thích chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718952/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.