Tất nhiên Trình Kiêu nhìn thấy con cá lớn bằng bốn ngón tay mà Tia Chớp ngậm trong miệng, lại nghĩ tới con cá vừa rồi Vãn Vãn nắm trong tay, vậy còn có gì mà không nghĩ ra chứ?
Cậu ấy nói: "Em lại đi đến con sông bên kia rồi hả?"
"Em không xuống nước, đều là do Tia Chớp bắt được. Anh Trình Kiêu, cá bên kia béo lắm, cũng không hiểu sao lại có cá béo như vậy, chúng ta mau về nhà lấy xô nước, tối nay có cá ăn rồi"
Tia Chớp cũng gật đầu, trong miệng ngậm cá nên không phát ra được tiếng nào, chỉ kêu "Ư ư" bày tỏ cô chủ nói rất đúng.
Trình Kiêu xoa đỉnh đầu Vãn Vãn, cảm thấy trên tay ẩm ướt, cô bé toát đầy mồ hôi, nên lại cầm khăn tay lau cho cô bé, sợ cô bé đổ nhiều mồ hôi sẽ bị cảm lạnh.
"Hôm nay đừng đi nữa nhé? Xem em đổ mồ hôi đầy người này, ngày mai rồi đi, anh Trình Kiêu đi cùng với em, có được không?"
Tô Vãn Vãn lại lắc đầu: "Không muốn, hôm nay đi cơ, ngày mai người khác bắt hết mất."
Nhiều cá béo như vậy, lỡ như bị người ta phát hiện, ai cũng đi bắt, vậy phải làm sao bây giờ?
Thấy cô bé kiên trì muốn nhanh chóng đi bắt cá, Trình Kiêu nói: "Vậy chúng ta về nhà lấy xô nước, anh đi lấy cần câu"
Trong lòng Trình Kiêu, những việc mà Vãn Vãn muốn làm đều là đúng, chỉ cần là chuyện mà cô bé kiên trì, cậu ấy đều sẽ làm theo vô điều kiện.
Nghe thấy cậu ấy nói như vậy, khóe miệng Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718953/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.