"Vậy anh sẽ cố gắng thi đỗ trường cấp hai ở huyện.
Trình Kiêu ra sức bảo đảm với cô bé.
Tô Vãn Vãn nói giòn tan: "Được, em chờ anh Trình Kiêu, buổi tối anh Trình Kiêu dạy em học chữ đi."
Trình Kiêu cười: "Được."
Hai người bước đi chậm rãi, rất nhanh đã đến bên bờ dòng sông nhỏ kia.
Nhìn thấy Tia Chớp và Báo Săn đang chơi ở trong nước, nước b.ắ.n tung tóe cả người.
Xô nước được đặt ở trên bờ sông.
Nhìn thấy hai chú chó chơi đùa ở đó, Vãn Vãn cũng muốn xuống nước chơi một lát.
Lại bị Trình Kiêu ngăn cản: "Đừng xuống nước, xuống nước nguy hiểm, chúng ta ở trên bờ sông đi. Em cứ ngồi ở bên cạnh anh có được không?"
Vãn Vãn có chút nóng lòng, nhưng cũng biết Trình Kiêu không yên tâm để cô bé xuống nước. Tuy con suối này nông nhưng dù sao cô bé mới chưa đầy bốn tuổi, vẫn dễ dàng xảy ra chuyện.
Cô bé có thể hiểu được nỗi lo lắng của cậu ấy.
Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy, không xuống sông.
Sau đó bèn thấy Tia Chớp và Báo Săn chơi ở đó, Tia Chớp hất đầu, lại ngậm lên một con cá.
Hai mắt Vãn Vãn sáng ngờ, lần này chắc chắn sẽ thu hoạch lớn. Không ngờ Tia Chớp lại giỏi như vậy, đây đã là con cá thứ ba rồi.
Cô bé cẩn thận nhặt con cá ở trên mặt đất lên, con cá này cũng lớn chừng hai ngón tay.
Được cô bé nuôi ở trong xô nước.
Trình Kiêu ở bên kia đã bỏ cần câu ra, móc một ít giun mà cậu ấy vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718954/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.