Ông Sơn Thúc và bác Đại Minh đó là những nhân vật lớn, làm sao có thể không nghĩ tới được chứ? Đương nhiên hai người họ biết phải làm như thế nào rồi. Bên ngoài thì cứ giả vờ không quan tâm, nhưng sau lưng thì lại đưa đồ ăn ngon tới, chỉ có điều là giấu không cho người dân trong thôn biết thôi.
Tô Vũ Đình lúc đầu vẫn chưa biết ông lão đó, cho dù biết rồi cô bé cũng không để tâm. Sao có thể so sánh giữa chuyên gia và giáo sư hai người đó? Cho nên trong lòng cô bé càng suy nghĩ phải làm như thế nào.
Ở kiếp trước của cô bé, cô bé biết là hai ông lão này đều không phải là người bình thường, cho tới khi gặp ở cuộc vận động đó, bọn họ trùng sinh trở về lại vị trí của chính mình. Ông Thạch và giáo sư Lý, một người là chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước, một người có học sinh khắp cả nước, nói theo cách khác, thì chính là những nhân vật nổi tiếng, chỉ cần lấy lòng họ, thì tự nhiên cũng có thể khiến cô bé và những người trong gia đình của cô bé được cậy hơi rồi, những ngày tháng tốt đẹp sau này cũng sẽ tự nhiên tới thôi.
Còn về ông Tiêu, thì Tô Vũ Đình không biết lại lịch của ông ấy, cô bé cũng không biết tới nhân vật này luôn, cô bé cứ tưởng trong chuồng bò đó chỉ nhốt hai người đó thôi. Cô bé cũng không biết là ông Tiêu có mặt ở đây, hai kiếp trước của cô bé không có người này. Hai kiếp trước của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718963/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.