Tiêu Trường Chinh nhìn thấy ông ấy không cẩn thận đυ.ng vào một cô bé rất dễ thương, còn làm đổ cả chậu nước bẩn lên người cô bé nữa chứ.
Ông ấy vội nói: "Nè cô bé, cháu có đau không?"
Cái mặt của Tô Vũ Đình đã kéo dài ra, đang chuẩn bị tức giận, thì cô bé nhìn thấy ở cánh cửa có bóng dáng của hai người đang bước ra, biểu cảm trên khuôn mặt cô bé lập tức thay đổi.
"Ông Tiêu, có chuyện gì vậy?" Ông Thạch mở miệng hỏi.
Tiêu Trường Chinh to giọng nói: "Tôi đυ.ng phải một cô bé, tạc nước ướt cả người cô bé."
Ông Thạch nhìn Tô Vũ Đình, mắt hơi nheo lại: “Cháu là Tôi..."
"Cháu chào ông Thạch ạ, cháu tên Tô Vũ Đình" Cô bé lấy ở sau lưng ra một túi lương thực, đó là cô bé lấy trộm trong nhà đem tới đây, lương thực không nhiều, cũng chỉ khoảng hai cân thôi. Cô bé nói: “Đây là cháu mang từ nhà tới đó ạ, ông Thạch, mời.."
Giáo sư Lý nói: "Chúng ta không cần, cháu đem về đi, chúng tôi có đủ rồi" Ngừng một lúc: "Cháu đừng tới nữa, thân phận của chúng ta mẫn cảm, sẽ đem lại phiền phức cho cháu đó."
Tô Vũ Đình vừa cười ngọt ngào vừa nói: "Không sao đâu ạ, cháu lại cảm thấy các ông làm việc mệt như vậy, lại không được ăn no, nên cháu mới lấy đồ trong nhà đem tới..."
Cô bé vẫn chưa nói hết câu, thì nghe được ở phía sau truyền đến một giọng nói lớn: "Tảo Tảo, sao cháu lại chạy tới đây vậy?"
Khóe miệng của Tô Vũ Đình khẽ giật, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718964/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.