Vừa nãy ông ấy mặc một chiếc áo cũ rách, sắc mặt lại nhợt nhạt, so với nhân vật lớn gương mặt rạng rỡ mà kiếp trước cô bé nhìn thấy, có hơi khác, nên trong thời gian ngắn cô bé không nhớ ra được.
Nhân vật lớn này sao lại tới đây? Hai kiếp trước của cô bé không có ông ấy xuất hiện, ông ấy cũng từng bị điều về quê sao?
Lần này thì, Tô Vũ Đình tức tới mức mặt biến sắc luôn rồi.
Sao cô bé lại có hai tên đồng đội ngu như heo này ở đằng sau kéo chân cô bé lại chứ?
Hai đứa nhóc Tô Văn vãn và Trình Kiêu lướt qua trước mặt ba người bà nội Tô đó, cô bé còn liếc bọn họ một cái, thì nhìn thấy được ánh mắt tức giận của Tô Vũ Đình.
Tô Vãn Vãn: “…”
"I Sau khi mấy người Tô Vũ Đình đi khỏi, ba ông lão đó vẫn ở đó nói chuyện tiếp.
Họ cũng không dám ra ngoài kia nói chuyện, vì cách đó không xa là chỗ của mấy thanh niên trí thức, nếu bị người ta nghe được, cũng không phải chuyện tốt.
Ba ông lão ngồi ở trong sân, bọn họ nói tiếp chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy.
"Cái cô bé vừa nãy đó, hình như nhìn rất là quen mắt, là con cái của nhà Tô Đại Lực à? Đây là giọng nói của ông Thạch.
Giáo sư Lý nói: "Cảm giác là giống, rất giống với con nha đầu Tô Vãn Vãn đó, chắc chúng nó là chị em? Tôi nghe nói Vãn Vãn có một cô chị họ sinh cùng ngày, vậy chắc là cô bé đó rồi."
"Thật ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718966/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.