“Ông còn dám chửi chúng tôi? Ông tưởng ông là ai chứ, một ông già xấu xa, là một tên tội phạm, tôi phải... " Bà nội Tô tức điên lên, bà ta mà lại bị một tên cải tạo chửi, thì làm sao bà ta nhịn được? Bà ta liền to miệng chửi lại.
Tô Vũ Đình bị dọa sợ khϊếp rồi, vội vàng lôi áo quần của bà nội Tô: “Bà nội ơi, bà đừng chửi nữa, đó là chủ ý của con, bà đừng trách ba ông ấy, là con làm sai"
Chỉ mong sao ông Thạch và giáo sư Lý đừng trách cô bé, thật sự không trách cô bé, cô bé cũng hết cách rồi.
“Tại sao bà không được chửi? Bọn họ đều là tội phạm, là những tên xấu xa, đi lừa cả một đứa con nít, lừa con bé lấy lương thực cho bọn họ."
Lần này thì, mặt của giáo sư Lý cũng đen lại.
Giáo sư Lý là nho nhã nhất, môi trường làm việc trước đây của ông ta, làm cho ông ta luôn thân thiện với mọi người. Khí phách của phần tử trí thức, khiến cho mặt của ông ta đỏ dần lên, ông ta nói: “Bà nói bậy!"
“Tôi nói bậy cái gì? Cái túi lương thực đó còn nằm trên đất đó, không phải là của Tảo Tảo nhà chúng tôi đem tới sao? Con bé chỉ là một đứa trẻ thì biết gì chứ? Nếu không phải các ông lừa con bé, thì tại sao con bé lại đem tới đây? Bà nội Tô chống tay lên hông đứng chửi.
Mặt của Tô Vũ Đình đã đen không thể đen hơn được nữa, tức đến mức sắp thổ cả huyết rồi, ấn tượng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718965/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.