Ngày đầu tiên đến khu người nhà, có thể gặp được hàng xóm tốt như vậy, đây là vận may của Tô gia.
Phải biết rằng, vận may không tốt có thể gặp phải hàng xóm khó ưa, cũng không phải không có. Trước kia ở trong thôn chuyện như vậy cũng được nghe nhiều rồi, Lục Tư Hoa vẫn rất để ý về điểm này.
Có Bao Cúc Hoa hỗ trợ, rất nhanh cơm chiều đã làm xong, cũng không mệt.
Tô Kiến Quốc về trước tiên, cậu bé về đến liền hộ: "Mẹ, con về rồi! Có thể được ăn cơm chưa? Bụng đói sắp hỏng rồi, bữa trưa cũng không ăn hẳn hoi. Hô xong, liền thấy trong bếp còn có một người khác, không quen, lời gọi nhất thời thu lại.
Lục Tư Hoa từ phòng bếp ló đầu ra: "Kiến Quốc đã về rồi? Sao mình con về vậy, ba không đi đón con?"
Tô Kiến Quốc nói: "Con biết địa chỉ của Đội vận chuyển, sáng sớm ba đã dẫn con qua, không cần ba đến đón" Dừng một chút, lại hạ giọng: “Mẹ, nấu món gì ngon rồi?"
Bao Cúc Hoa nhìn bộ dáng của cậu bé, cười cười: "Tư Hoa muội tử, đây là con lớn nhà cô sao?"
Cô ấy biết, Tô gia có ba trai một gái, đứa lớn nhất là con trai đã 14 tuổi, học lớp sơ trung ở trường trung học trong trấn.
Càng nhìn càng thấy đẹp, cô ấy nghĩ tới con gái lớn của mình, trong lòng có suy tư riêng.
Con gái lớn của cô ấy một mực ở nông thôn không theo qua đây, năm nay đã mười lăm tuổi, cũng nên nói chuyện gia đình rồi. Cô ấy thấy đứa nhỏ Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718982/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.