Tô Cần nói: "Đứa nhỏ muốn ăn, thì cho con bé ăn, đứa nhỏ bé con như vậy đúng là thời gian cần phải ăn. Giống Vãn Vãn nhà chúng tôi, muốn ăn cái gì, chỉ cần con bé nói, chúng tôi đều thỏa mãn con bé. Không chỉ chúng tôi thỏa mãn con bé, một đám bọn anh em Kiến Quốc cũng sẽ thỏa mãn con bé"
Tô Cần với lão Ngô có quan hệ tốt, nói chuyện cũng sẽ không quanh co lòng vòng, trực tiếp sảng khoái nói, không giống Lục Tư Hoa ít nhiều còn bận tâm.
Lão Ngô nói:"Ngày thường chúng tôi cũng thường xuyên mua đồ ăn cho con bé, chỉ là đứa nhỏ Đóa Đóa này tham ăn"
"Trẻ nhỏ tham ăn là bình thường, tuy nói trẻ con, có đôi khi chúng ta là người lớn cũng không nhịn được muốn ăn đồ ngon. Bọn nó đang trong thời kì phát triển, mua nhiều đồ ăn ngon chút, vừa vặn bổ sung dinh dưỡng" Tô Cần còn nói.
Lục Tư Hoa đánh mắt ra hiệu cho Tô Cần, dường như Tô Cần lại không nhìn thấy, vẫn hăng hái nói.
Cũng may, lão Ngô và Bao Cúc Hoa không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, bọn họ nói chuyện thoải mái, tính cách cũng ngay thẳng, cũng sẽ không có tâm tư gấp khúc, lại càng không gấp khúc.
Rất nhanh, Vãn Vãn liền được gặp anh trai của Đóa Đóa, con trai thứ hai của Bao Cúc Hoa, Ngô Mại Khả, năm nay mười hai tuổi.
Không nghĩ tới cậu bé cũng quen Tô Kiến Quốc, một hồi tán gẫu mới biết được, dĩ nhiên hai người là bạn học cùng khóa không cùng lớp.
Hai người ăn cơm xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718983/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.