Thế thì sao anh ấy yên tâm được? Đến lúc đó, Văn Vãn bị người ta bắt nạt thì làm thế nào? Xa như vậy, muốn giúp cũng chẳng giúp được.
Anh ấy trộm vỗ ngực, suýt chút nữa.
Về đến nhà, anh ấy nói chuyện này với mọi người, mọi người đều đồng thanh: “Đúng là suýt chút nữa.
Kiến Dân nói: “Nếu lúc đó con ích kỷ một chút, muốn giành lấy cơ hội này, có phải đã cướp mất cơ hội của Vãn Vãn, Vãn Vãn chỉ có thể về quê không?” Cậu ấy cũng vỗ n.g.ự.c hệt như Tô Cần: “May mà con không phải người anh trai ích kỷ, anh em chúng ta tình thương mến thương"
Vãn Vãn cũng sửng sốt, không ngờ có cả chuyện này? Một người đi học rồi thì người khác không thể học tiếp được? Chẳng phải có một suất sao? Anh trai học xong thì đến cô bé, chẳng phải từ đầu đến cuối vẫn là một suất học sao?
Thì ra đăng ký tên xong thì nửa chừng không thể đổi người nữa.
Chính sách này đúng thật là, khiến người ta không thể hiểu nổi.
Nhưng cũng chẳng liên quan đến nhà họ, họ đã quyết định rồi, cũng đã đăng ký bằng tên thật của cô bé rồi.
Anh Ba sắp tốt nghiệp tiểu học, học lên cấp hai rồi.
Nghĩ đến một vấn đề, Trình Kiêu và anh Ba cùng một lớp, anh Ba lên cấp hai, Trình Kiêu cũng nên đi rồi.
Đột nhiên lại hơi kích động.
Đã hơn một năm rồi cô bé không gặp Trình Kiêu, cũng không biết cậu ấy thế nào rồi.
Có cao hơn lớn hơn trước đây không? Trình Kiêu đã mười ba tuổi, sắp trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718987/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.