Cuối cùng sắc mặt Tiêu Trường Chinh tốt hơn nhiều, ông ấy đã bảo mà, thằng bé Trình Kiêu này trông thì có vẻ rất cứng rắn, nhưng thực ra dễ mềm lòng.
Chi có điều, tuyệt đối không thể dùng cách cứng rắn với cậu ấy được, nhất định phải dùng cách mềm mại để làm dịu sự cứng rắn của cậu ấy.
Ông ấy thực sự rất thích cậu bé này, thế nên cậu ấy nói không bái thầy, ông ấy cũng chẳng nói gì.
"Sau này cháu gọi ông là ông nội nhé?” Tiêu Trường Chinh hỏi.
Trình Kiêu đáp: “Cháu có ông nội của cháu rồi, ông cũng không phải ông nội cháu"
Tiêu Trường Chinh sốt ruột: “Ông có cướp vị trí ông nội ruột của cháu đâu, ông chỉ muốn... muốn nghe một tiếng ông nội mà thôi.
“Chẳng phải ông có cháu gái sao?” Trình Kiêu nói: “Cháu gái ông gọi vẫn chưa đủ ạ?"
"Cái đó không giống” Tiêu Trường Chinh nói, thấy sắc mặt cậu ấy không tốt, ông ấy vội nói tiếp: “Ông mong có thể có một đứa cháu trai gọi ông một tiếng ông nội, cháu gọi ông là ông nội đi, cũng không phải chỉ cháu ruột mới có được gọi ông nội"
Trình Kiêu thầm trợn mắt, ông Tiêu này đúng là nhiều chuyện thật đấy.
Ông ấy đã muốn nghe người khác gọi ông nội, vậy chẳng phải Tô Vũ Đình luôn chạy đến chuồng bò đấy sao? Về sau bị báo cáo, suýt chút nữa là bị bắt đi, thế nên không chạy đến chuồng bò nữa. Nhưng với mức độ của nhiệt tình của cô bé, ông Tiêu muốn người khác gọi là ông nội, vậy thì dứt khoát đổi xưng hô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2718988/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.