Bọn họ rất lâu rồi không chạm mặt nhau, cũng không muốn gặp, nhưng lúc này cô bé đang đứng chắn trước cổng, bọn họ không muốn gặp cũng phải gặp thôi.
"Sao hai anh lại đến đây?" Lông mày Tô Vũ Đình nhăn lên thành một mảng.
Tô Kiến Quốc nói: "Sao bọn anh không được đến đây? Anh còn chưa hỏi em, sao em lại ở đây?"
Tô Vũ Đình hơi nhấc cằm lên, nhưng ở góc này cô bé chỉ nhìn thấy n.g.ự.c của họ, không nhìn thấy khuôn mặt. Cô bé có chút ghét cái kiểu nhìn ngước lên, nó làm cho cô bé có cảm giác bản thân thấp hèn trước bọn họ. Cô bé cực ghét, thế mới hơi ngẩng cao đầu, dù cho không nhìn thấy mặt, cũng đỡ hơn là ngước lên nhìn.
"Em là bạn của anh Trình Kiêu, các anh tính là gì? Đều ra thị trấn rồi, còn đến đây làm gì? Đây là chỗ các anh đến được sao?" cô bé hướng mắt nhìn vào trong phòng nhà Trịnh gia: “Tô Vãn Vãn cũng đến à?"
Không đợi Kiến Quốc Kiến Binh trả lời, Tô Vũ Đình liền nói: "Các anh nói với Tô Vãn Vãn, để cô ấy ít đến đeo bám anh Trình Kiêu, anh ấy là của em."
Tô Kiến Quốc hai tay ôm ngực, nhìn cô bé có chút buồn cười: "Em là gì của Trình Kiêu? Quản nhiều quá thì phải?"
Tô Vũ Đình đằng hắng: "Các người ra thị trấn rồi, còn quay lại làm gì? Còn có thể xem trọng anh Trình Kiêu nghèo này sao? Đừng đến làm cho anh ấy ghê tởm được không? " cô bé nói rất cay độc, những lời này một chút cũng không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719001/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.