Người này giống như biến mất dưới ánh mặt trời, cũng giống như chưa từng xuất hiện, chỉ là ảo giác của cô bé mà thôi.
Nhưng cô bé không chịu tin, không tin đó chỉ là ảo giác của mình, người đó chắc chắn đã từng xuất hiện.
Cô bé không còn tâm trí học hành nữa, kiến thức tiểu học với cô mà nói, thật sự không có chút hấp dẫn nào, ngược lại còn khô khan vô vị.
Cô bé dần dần trốn tiết học, mục đích là đi tìm người đàn ông đấy.
Việc này, cuối cùng cũng truyền đến tai bà nội Tô. Bà ấy không biết việc Tô Vũ Đình tìm người đàn ông trung niên, chỉ biết việc cô bé trốn học.
Có một ngày, bà ấy bắt được Tô Vũ Đình, đổ đầu đổ mặt mắng: "Nhà ta kiếm chút tiền dễ lắm sao? Cháu được đi học dễ dàng lắm sao? Không phải để cháu lãng phí như thế. Nếu không muốn đi học, thế thì ở nhà, tiết kiệm tiền, còn để bốc thêm mấy thang thuốc cho bố cháu!"
Đây là lần đầu tiên bà nội Tô mắng Tô Vũ Đình, cũng là lần duy nhất.
Tô Vũ Đình kinh ngạc, mắt mở to không nói nên lời nhìn bà nội, chỉ cảm thấy bà nội Tô sao mà ghê gớm lỗ mãng quá.
Bà già như vậy lại là bà nội của cô bé? Cô bé không muốn nói ra.
Đối với bà nội Tô có sự căm ghét nói không nên lời, cô bé có bao nhiêu cơ hội, một lần lại một lần, đều là bị bà già trước mắt phá hỏng. Bất kể là cô bé đi tìm ba nhân vật lớn ở Ngưu Bằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719003/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.