Tiêu Luân Đạt bất chợt trở nên bực bội, đặc biệt khi nghe Tô Vũ Đình nói việc này, m.á.u nóng trong người cậu đột nhiên bốc lên.
"Ai bắt em nói những lời này vậy? Tôi bảo em nói sao?" cậu dơ nắm đ.ấ.m lên lắc lắc, nhưng không đánh xuống, cậu ấy ghét nhất là đánh con gái, nhưng Tô Vũ Đình này đáng ghét như vậy, cậu ấy không muốn nhìn thấy cô bé nữa.
Nếu như cô bé không cố ý mượn lý do quan tâm cậu mà đi tổn thương Vãn Vãn, có thể cậu ấy sẽ không ghét cô bé như vậy. Nhưng cô bé không chỉ một lần trước mặt cậu ấy dở trò hai mặt rồi.
"Tiêu Luân Đạt!" Tô Vũ Đình gọi theo, nhưng chỉ thấy Tiêu Luân Đạt đi về phía trước không quay đâu.
Cô bé dùng lực đạp xuống đất, tại sao ai cũng xem trọng Tô Văn Vãn? ngay đến Tiêu Luân Đạt vừa từ phố về cũng như vậy, cô còn chưa làm gì cả, anh ta đã không kiên nhẫn được rồi.
Cô bé đang định đi về hướng Ngưu Bằng, bây giờ thế cục tốt hơn rồi, không cần lo lắng người bên Ngưu Bằng vì lý do chính sách mà chịu giám sát, cô bé muốn đi thăm họ, có thể đường đường chính chính rồi.
Cô bé sợ chó, nhìn thấy chú chó chạy về phía mình, liền hốt hoảng muốn trốn, ai ngờ rằng...
Lo lắng không để ý đến đường, cô bé đạp chân vào khoảng trống, từ trên bờ ngã xuống, rơi xuống con sông phía dưới, ùm một tiếng, rơi xuống nước.
Nước sông lạnh thấm vào mũi cô bé.
Lạnh! Đây là cảm giác đầu tiên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719006/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.