Bây giờ có Vãn Vãn ở bên cạnh cậu nhóc, chắc hẳn trong lòng cậu nhóc sẽ dễ chịu hơn một chút nhỉ? Còn có một người có thể đối xử tốt với cậu nhóc như chị ấy, chị ấy cũng thấy yên tâm hơn.
Bên kia, Vãn Vãn lấy khăn lau mặt Trình Kiêu, rồi hai đứa nhìn nhau cười.
Tình cảm ở độ tuổi này là chân thành nhất, không liên quan đến chuyện nam nữ, chỉ là tình cảm thuần khiết mà thôi.
Mẹ Trình nhìn, đôi mắt có chút chua xót, chị ấy nhớ đến lúc mà mình và bố Trình Kiêu còn ở bên nhau.
"Vân Hương, em đợi anh trở về rồi chúng ta sẽ kết hôn nhé"
"Vân Hương, thật sao? Em thật sự mang thai rồi sao? Anh sắp làm bố rồi sao?"
"Vân Hương, anh vui lắm, anh có con trai rồi"
"Vân Hương."
Đôi mắt mẹ Trình ngày càng chua xót hơn, nước mắt nhỏ như hạt đậu rơi xuống. Chị ấy cố gắng che miệng lại, khóc đến nỗi suýt chút nữa đau xốc hông.
Trình Kiêu thấy mẹ mình hơi khác thường, bèn vội hỏi: "Mẹ, mẹ sao vậy? Sao lại khóc rồi?"
Mẹ Trình lại lắc đầu, có một số việc chị ấy không thể nói nên lời, chỉ giấu trong miệng đau khổ trong lòng thôi.
"Mẹ Trình, mẹ với anh Trình Kiêu là mẹ con với nhau, có gì mà không thể nói với anh ấy được chứ ạ? Anh ấy rất quan tâm mẹ, đặc biệt quan tâm mẹ đấy" Vãn Vãn ở bên cạnh cũng nói.
Mẹ Trình vỗ tay Vãn Vãn: "Con là đứa bé ngoan, mẹ Trình chỉ bị cát bay vào mắt thôi."
Lời nói của mẹ Trình, đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719007/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.