Mã Tĩnh Đan trợn mắt nhìn sang: "Tôi cười vì bà ngu xuẩn đấy! Trên thế giới này tôi chưa thấy ai ngu ngốc như bà cả! Lại còn tưởng mình thông minh lắm, cho rằng mình mời được một phúc tinh vào nhà!"
Bà nội Tô tức giận muốn phản bác lại, bà ta há to miệng, xông đến nói với Tô Thành Tài: "Chú ba này, con để cho vợ mình coi thường mẹ mình thế sao? Mẹ là mẹ của con, con được sinh ra từ trong bụng mẹ, không có mẹ thì làm gì có con? Con để cho cô ta bắt nạt mẹ như vậy à? Con bỏ cô ta, ly hôn đi!"
"Ly hôn, anh thử ly hôn thử xem!" Mã Tĩnh Đan quay mặt sang Tô Thành Tài: "Nếu anh muốn ly hôn thì chúng ta đi đến cục dân chính, hôm nay chúng ta đi ly hôn luôn. Ly hôn xong, anh cũng đừng mong làm việc nữa, lập tức cút khỏi cái nhà máy đó cho tôi!"
Tô Thành Tài nói: "Tĩnh Đan, em tức giận như vậy làm gì? Anh chưa hề nói em làm sai mà, chỉ là thái độ của em nên nhẹ nhàng một chút, khách khí với mẹ anh một chút, bà ấy là mẹ của anh mà! Chúng ta phận làm con.."
Mã Tĩnh Đan nói: "Bà ta có dáng vẻ của bậc trưởng bối sao? Còn thầy bói nữa, cái bà già đáng c.h.ế.t đó, anh muốn thiêu chúng ta trên lửa phải không? Anh không biết bây giờ bài trừ mê tín à, anh muốn bức c.h.ế.t chúng ta sao? Anh nghĩ Tô Tảo Tảo xui xẻo đó quan trọng à? Anh đã cắt đứt với anh hai, đuổi anh ấy ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719008/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.