"Bác sĩ, sức khỏe con gái tôi không có việc gì chứ?" Bà nội Trương nghĩ lại cảm thấy sợ hãi.
Bác sĩ nói: "Không có gì lớn, nhiều vấn đề nhỏ, cần tĩnh dưỡng. Ngoài ra cô ấy quá béo, điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến đứa bé, cô ấy sẽ phải ở lại bệnh viện để theo dõi"
Nghe không có việc gì thì tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lại nghe cần nhập viện quan sát, thì có chút lo lắng.
Mã Tĩnh Đan thật sự quá béo, cơ thể béo như vậy thì tố chất thân thể rất kém. Giờ lại mang thai, cũng không biết có ảnh hưởng lớn nào không. Nằm viện theo dõi, bọn họ cũng yên tâm.
Khi Mã Tĩnh Đan được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, cô ấy vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại.
Phòng bệnh của cô ấy là một căn phòng sạch sẽ bốn người, cũng là nhờ ông nội Mã nhờ một số mối quan hệ để có được phòng bệnh ổn nhất. Nếu không sẽ bị xếp vào phòng sáu hoặc tám người.
Mã Tĩnh Đan mãi vẫn chưa tỉnh, tới trưa cũng chưa tỉnh lại.
Bác sĩ lại kiểm tra nói: "Yên tâm, không có chuyện gì lớn, cô ấy gần đây mệt mỏi quá độ, ngủ một giấc nghỉ ngơi cũng là chuyện tốt. "
Nếu bác sĩ đã nói vậy, họ lo lắng cũng có ích gì đâu?
Tô Cần ở lại phòng bệnh không lâu liền rời đi, chỉ để lại Lục Tư Hoa với Vãn Vãn cùng với hai ông bà họ Mã.
Kiến Binh cùng Kiến Dân đi theo anh ấy đến phòng thi, đợi Kiến Quốc Kiến Hoành thi xong, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719569/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.